Buổi tối quan khách cũng ở lại đám tang, có rất nhiều người ở đây và mỗi người đều đang theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình.
Yoseob đang đem trà ra cho khách, chợt cậu khựng lại khi thấy một góc cha cậu đang vỗ vỗ nhẹ lưng cho trưởng phòng nhân sự Seo, trưởng phòng hình như đang nôn mửa ra chiều mệt mỏi lắm.
- Inyoung à! Em không khoẻ không cần đến đây đâu, mà em đã đi khám bác sỹ chưa vậy? dạ dày có vấn đề gì sao em?
- Anh! Anh có thật sự quan tâm đến em không?
- Sao anh lại không quan tâm đến em được chứ? Có chuyện gì cứ nói anh nghe.
- Em…em có thai rồi, 3 tuần..
Rầm…
Yoseob không tin vào tai mình, đưa tay che miệng ngăn tiếng động phát ra, cậu bỏ đi thật nhanh để tránh cha mình phát hiện. Sao có thể như vậy được? vừa lúc nãy là biết chuyện anh cả và anh hai, bây giờ lại đến chuyện của cha, tất cả vào cùng ngày mất của ông cố. Sao có thể? Sao có thể chứ?
FB
- Yoseob, chị có chuyện muốn nói với chú..
- Chị dâu Soyoung! Có chuyện gì vậy?
- Chị không thể bên cạnh anh hai của chú được nữa, chị không thể chịu đựng được tính trăng hoa của hắn. Chị sẽ ra đi, nhưng Dongdong, vì hiện tại là cháu duy nhất của nhà họ Yang nên chị không thể mang theo. Em có thể thay chị chăm sóc Dongdong được không?
- Chị dâu! Sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này?
- Cái gia đình này đã mục nát rồi em à! Có vẻ anh cả và chị dâu cả cũng sắp chia tay rồi, em tốt nhất cũng nên tìm một nửa của mình đi thôi…
Bỏ đi, Soyoung đau, cô đau lắm chứ, Kikwang là người đàn ông cô yêu thương nhất, Dongdong là báu vật đối với cô. Nhưng tự trọng không cho phép cô tha thứ cho Kikwang, chính tay anh đã từng chút, từng chút một bóp nghẹt yêu thương giữa hai người. Dongdong lại là niềm vui lớn nhất của ông nội, ông nội chính là người quan tâm cô nhất từ khi cô bước chân vào nhà họ Yang, cô không thể để ông chịu quá nhiều cú sốc như vậy. Cô cũng biết, Dongdong ở lại đây sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, cô chấp nhận, chấp nhận ra đi mà không mang theo gì cả.
EFB
Đám tang kết thúc, trong phòng ông nội. Hai cô cháu dâu ngồi đó, không ngờ được việc đầu tiên sau cái chết của cha mình mà ông phải nghe thấy chính là lời tạm biệt của hai cháu dâu.
- Xin lỗi ông! Có những việc mãi mãi không bao giờ thay đổi được, con và Doojoon không thể ở bên nhau được nữa…YoungIn cất lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?
FanfictionNhững ngày tháng được ở bên em, dù ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi, nhân duyên giữa chúng ta, khi ánh mặt trời này ló dạng, tất cả sẽ chấm dứt, nhưng kí ức sẽ còn lại mãi... (có thể xem đây là bản fic hoá một...