- Anh/Cậu??
- Cảnh sát nhiều chuyện/Tên lăng nhăng…
- Yah, anh nói gì hả? Ai là cảnh sát nhiều chuyện chứ?
- Cậu chứ ai? Để xem nào, Son Dongwoon à? Tên đẹp đấy, sao mà chẳng giống người gì chứ.
- Hơ, còn hơn anh, đã lăng nhăng rồi mà còn xấu tính, vi phạm luật giao thông mà còn hối lộ. Anh chết chắc rồi!!!
- Nè! Cậu có thôi cái chuyện 1 cái anh lăng nhăng, 2 cái anh lăng nhăng không hả?
- Sự thật anh là kẻ lăng nhăng. Mau đến đồn cảnh sát nộp phạt đó.
Dongwoon phán một câu chốt hạ rồi đập nguyên tờ giấy phạt vào trán Kikwang, một nước bỏ đi thẳng.
Kikwang: /Được lắm, cái tên nhóc này. Tôi sẽ cho cậu biết tay. Đúng là xui xẻo mà…/
Cốc, cốc
Cạch.
- Xin hỏi, Yang giáo sư có đây không vậy? Junhyung đến phòng của Yoseob tìm cậu.
- À! Cậu ấy đang làm ở bảo tàng trường. Giáo sư Park có vẻ nghi kị nhìn anh.
- Vậy, cám ơn giáo sư, đã làm phiền rồi. Anh cẩn thận chào.
Bảo tàng.
- Không ngờ em là người trông coi bảo tàng này. Tôi là người tài trợ để xây dựng nó đó.
- Tôi biết. Nhưng sao hôm nay anh đến sớm vậy? Còn lâu mới đến giờ dạy mà?
- À, tôi xong việc sớm ở công ty, không có gì làm nên đến đây tìm em.
- Vậy thì cảm phiền anh ngồi chờ đi, tôi bận sắp xếp lại mọi thứ rồi.
- Được thôi.
Anh ngồi lôi điện thoại ra kiểm tra tình hình cổ phiếu, cậu thì vẫn cứ lau lau, sắp xếp mấy đồ vật chưng bày. Chán chê, anh chuyển qua chơi game, đủ mọi thể loại, lúc chơi còn minh hoạ nữa cơ, nghiêng bên này nghiêng bên kia, mày chau, môi bặm thậm chí còn la hét, cậu bất chợt phì cười, anh ta cũng có lúc như thế này sao?
- Nè! Em lau mòn kiếng luôn rồi đấy, con ruồi đậu vào nó cũng sẽ trượt chân té chết đó…
- Không phải anh đang chơi rất vui sao? Để yên cho tôi làm việc.
- Thôi đủ rồi! Em làm mòn kiếng ở đây thì phải mua đền lại cho tôi đó. Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi.
Cậu lắc đầu nhìn anh, con người này chắc dở hơi chứ chẳng lạnh lùng gì.
Buổi học với mẹ Junhyung đang diễn ra dang dở thì có tiếng chuông cửa. Chị giúp việc ra mở cửa, chưa kịp hỏi ai thì hắn ta đã xông vào.
- Lee Teayoung, ông đến đây làm gì? Anh hơi bất ngờ.
- Tôi xin cậu! Gia đình tôi giờ chỉ còn trông cậy vào đồng lương của tôi mà thôi. Không thể có chuyện nghỉ việc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?
FanfictionNhững ngày tháng được ở bên em, dù ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi, nhân duyên giữa chúng ta, khi ánh mặt trời này ló dạng, tất cả sẽ chấm dứt, nhưng kí ức sẽ còn lại mãi... (có thể xem đây là bản fic hoá một...