- Hãy ngăn anh lại đi. Dù em không biết anh đang làm gì nhưng xin em, hãy ngăn anh lại đi, hãy nói rằng anh đừng làm nữa…
Ghì chặt đôi vai cậu, tia nhìn khẩn khoản.
- Hãy nói anh đừng làm gì cả, em nói đi, nếu em nói…nếu em nói, anh… anh có thể sẽ do dự. Anh cầu xin em…
- Đây không phải tính cách của anh mà. Dù biết rằng mình phải chết nhưng anh vẫn sẽ làm phải không? Không ai có thể ngăn cản anh cả?
Cánh tay trượt dần rồi buông thỏng giữa không trung.
- Đúng vậy, anh chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện, nhưng cũng chính là kẻ không thể dừng lại được, nên chỉ có thể lao đầu về phía trước cho đến khi hơi thở này cạn kiệt mới có thể dừng lại. Em vào nhà đi.
Xoay người bước đi, cô độc và chơi vơi.
- Em xin lỗi… vì đã không làm được gì cho anh. Lời cậu nhẹ nhàng trôi tuột vào cơn gió đêm buốt lạnh và vô tình, thật tiếc, tiếc là trước khi chạm vào trái tim anh, nỗi lòng của cậu đã bị quật nát vỡ vụn không nhìn ra hình hài… Đau.
Em đã đúng, dù cho em có ngăn anh lại, đôi chân này vẫn phải tiếp tục. Dù anh biết phía trước đầy gai góc, nhưng anh đã không còn máu để chảy nữa rồi, trái tim này vì em mà ấm nóng, anh phải rời xa em. Trở về với thế giới giá lạnh, giam hãm tâm hồn anh trong bóng tối đáng thương, nơi anh thuộc về, không có em, mãi mãi không có em…
Em, vì Hyuna, vì Hyunseung mà dấn thân vào vở kịch này, nhưng…cũng chính là em – người luôn tự răn đe bản thân mình anh là đồ khốn, người luôn nhắc nhở mình không được tin những gì anh nói, phải, là em vì anh mà tiếp tục vở kịch này… trở về bên người ấy của em nhưng hình như em đã để lại thứ quan trọng nhất của mình ở một nơi nào đó…
-----------------------------------------------------------------------------------
- Em có thể vào văn phòng pha cho anh một tách cà phê được không?
Nhấp một ngụm cà phê, anh tựa người vào ghế, thong thả…
- Pha cà phê cho anh một lần, hát vì anh một lần, đi chợ đêm với anh một lần…
- Tại sao anh lại nói những chuyện này.
- Cậu bé này đã làm những điều gì cho anh, anh muốn nhớ rõ từng thứ.
- À, còn ghen vì anh một lần.. Gương mặt anh giãn ra khi nhớ về nét mặt ghen tuông của cậu.
- Chúng ta…thật sự đã đi đến cuối con đường rồi sao? Cậu lơ đễnh hỏi khi tâm trạng cũng đang vấn vương ở một nơi nào đó trong chuỗi kí ức êm đềm kia.
Anh khẽ cười, lảng tránh câu nói của cậu.
- Đi thôi, cùng anh ăn một bữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?
أدب الهواةNhững ngày tháng được ở bên em, dù ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi, nhân duyên giữa chúng ta, khi ánh mặt trời này ló dạng, tất cả sẽ chấm dứt, nhưng kí ức sẽ còn lại mãi... (có thể xem đây là bản fic hoá một...