Chap 23

408 20 5
                                    

Dino à, quà sinh nhật muộn nhé, unnie thật có lỗi vì tặng em cái chap buồn thế này, nhưng chờ tới chap pink thì sinh nhật qua lâu rồi. Dù sao cũng chúc em tuổi mới nhiều niềm vui, học giỏi nha :)

 -----------------------------------------------------------------------------------------

-       Thầy à, anh của em…anh của em! Hyuna ngập ngừng không thành câu.

-       Anh của em làm sao? Yoseob sốt ruột khi nhắc đến Junhyung.

-       Không phải lỗi của anh ấy đâu, tất cả là vì bố em. Bố em đang có ý định với công ty nhà thầy, thầy mau về nói với trưởng bối, ngăn chặn việc này lại đi ạ, Hyuna gấp gáp giải thích, như sợ Yoseob sẽ oán hận Junhyung.

Cậu nắm lấy bàn tay Hyuna.

-       Để nói ra được những lời này, em phải suy nghĩ rất nhiều phải không Hyuna?

Cùm tay siết chặt, đôi mày chau lại, ánh mắt lộ rõ nét giận dữ, cậu nhóc Hyunseung đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.

----------------------------------------------------------------------- 

-       Hy vọng anh có thể ủng hộ chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi.

-       Tất nhiên là vậy rồi.

-       Cám ơn anh.

Junhyung bắt tay từng người trong cuộc gặp gỡ riêng với các thành viên của hội đồng quản trị hòng tranh thủ sự ủng hộ trong cuộc đua đến chiếc ghế chủ tịch với Yang gia.

Những ngày này, sinh hoạt của Junhyung rất điều độ theo một nghĩa tiêu cực, sang đến công ty, tối gặp gỡ cổ đông và sau đó là một đêm dài chìm đắm trong hơi men, chỉ có say đến không còn cảm giác anh mới đủ dũng khí bước tiếp trên con đường này.

Hyunseung lách người qua đám đông ồn ào, nhảy múa điên loạn trong quán bar, mở cửa phòng VIP, nơi mà Junhyung đang chai lớn chai nhỏ, hết bia rồi rượu, la liệt trên bàn. Nhồi đối diện Junhyung, cậu nhóc lên tiếng trước.

-       Tại sao lại làm như vậy?

-       Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Nói đoạn Junhyung bỏ đi trước.

Đến một bãi đất trống, anh dừng lại..

-       Lý do cậu đến gặp tôi là gì?

-       Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu anh lợi dụng cậu ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Hyunseung kích động nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng.

-       Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng, vì tôi đã trả cậu ấy về với vị trí ban đầu.

Đến lúc này, Hyunseung không thể bình tĩnh được nữa. Đồ khốn, cậu nhóc dùng hết sức bình sinh đấm mạnh Junhyung.

-       Đứng lên, đứng lên đi tên khốn!!

Cậu nhóc túm áo Junhyung kéo lên rồi đấm liên tiếp, Junhyung tuyệt nhiên không hề chống trả, máu bắt đầu rỉ ra trên khoé môi, gương mặt đầy những vết thương, đuôi mắt xước một đường dài…

Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ