Chap 18

462 19 4
                                    

-       Xin hỏi, trưởng phòng Yang Doojoon có ở đây không ạ?

-       Cô có hẹn trước với trưởng phòng không?

-       À..tôi…không có. Nhưng phiền cô thông báo một tiếng giùm tôi, được chứ?

-       Được, xin hỏi cô là….? Người thư kí nhìn cô chờ đợi.

-       À, cứ nói tôi là Choi…

/Không, anh ta đâu có biết tên mình nhỉ?/

-       Cô..cô cứ nói là cô gái sở cảnh sát tìm. Cám ơn cô nhiều!!!

-       Được, phiền cô lại ghế ngồi đợi

5 phút sau

-       Trưởng phòng mời cô. Phòng thứ 2, tầng thứ 3. Thang máy bên này..

-       Cám ơn cô.

Nói rồi G.Na lơ ngơ tìm đến thang máy, vừa đi vừa trầm trồ, cũng phải thôi, từ bé đến lớn có bao giờ cô được đặt chân vào những chỗ sang trọng như thế này đâu chứ.

-       Tầng 3… phòng thứ 2, đây rồi. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm.

Cốc, cốc…

-       Mời vào!

-       Xin chào, trưởng phòng Yang.

-       Chào cô! Doojoon nở nụ cười hiền từ. Mời cô ngồi.

-       Thật ngại khi phải đến tìm anh…

-       Không sao, cô có chuyện gì?

-       Thật ra, tôi nghĩ là hôm nay tôi đến đây cũng vô ích. Tôi vốn định tìm công việc, vì ở trạm xăng quá vất vả mà lương chẳng được bao nhiêu, không biết bao giờ tôi mới trả hết nợ.

-       Tại sao lại vô ích?

-       Thì..tôi định nhờ anh giúp đỡ, nhưng…công ty anh lớn thế này, công việc chắc là cần bằng cấp, mà tôi thì…học hành có được bao nhiêu đâu. Thôi thì…chào anh tôi về.

Ngập ngừng cả buổi, cuối cùng G.Na cũng nói hết câu. Đang định đứng lên ra về thì Doojoon lên tiếng.

-       Nếu cô không ngại có thể làm việc ở bộ phận vệ sinh. Công việc không nặng nhọc lắm, tôi sẽ dặn dò, cô chỉ cần vào phòng làm việc sắp xếp gọn gàng, và làm những việc lặt vặt thôi!

-       Thật sao? Cám ơn anh nhiều lắm. Tôi có thể làm ngay bây giờ.

-       Uhm, làm thật tốt nhé!!

Chiều tan sở…

Đang định bước xuống tầng hầm lấy xe thì Doojoon bị khựng lại bởi tiếng gọi của ai đó.

-       Trưởng phòng Yang..

-       Chào cô, công việc thế nào? Có vất vả lắm không?

-       Không đâu, cám ơn anh đã giới thiệu công việc cho tôi.

Anh không nói mà chỉ mĩm cười.

Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ