Chap 11

582 22 20
                                    

-       5 phút nữa tôi sẽ đến trường đón em, hôm nay em sẽ bắt đầu gia sư cho mẹ tôi!

-       Được!

Yong gia.

-       Mẹ! đây là giáo sư Yang, giáo sư lịch sử của đại học Seoul, từ giờ Yang giáo sư sẽ gia sư cho mẹ..

-       Ôi trời ơi! Yang giáo sư, tôi thật sự rất thích tìm hiểu về lịch sử và còn rất ham học nữa, giáo sư cứ yên tâm nhé!

Yoseob mỉm cười gật đầu tỏ ý chào hỏi.

-       Thời xưa, người ta hay có tục lệ treo sợi chỉ đỏ ở trước cửa nhà khi nhà có em bé mới chào đời, ý thể hiện sự may mắn, chào đón một sinh linh bé nhỏ. Yoseob kiên nhẫn giảng giải cho mẹ Junhyung.

Bà cũng rất chăm chú lắng nghe, nhà họ Yong bây giờ tất cả đều có ngoại trừ cái gia thế dòng dõi danh giá. Ông và bà đều xuất thân là những người nghèo hèn, không rõ gốc gác, bà thực rất muốn bước chân vào tầng lớp thượng lưu nên việc học có khó khăn thế nào, bà cũng gắng vượt qua để thoát khỏi bóng đen quá khứ.

Khi Yoseob còn đang say sưa thì Junhyung từ đâu bước tới.

-       Mẹ, hôm nay đến đây thôi, ngày kia chúng ta lại tiếp tục..

-       Ôi! Đành phải vậy, giáo sư đã dạy lâu vậy rồi. Jun à! Con đưa giáo sư về nhé! Yong phu nhân tiếc rẻ.

-       À! Mà Junie này, có một cô con bạn mẹ, vừa tốt nghiệp ở Pháp về, hiện đang làm tổng biên tập tạp chí thời trang có tiếng. Mẹ xem hình rồi, cũng xinh lắm. Con đi xem mắt nha! 28 tuổi đầu rồi còn gì!!

Anh bất chợt đánh mắt về phía cậu quan sát, cậu vẫn chăm chú lật giở những trang sách lịch sử dày, vẻ không có gì là quan tâm cả, anh nhún vai tỏ ý không hài lòng.

-       Được thôi, mẹ. Mẹ cứ sắp xếp đi.

-       Thật sao? Lần đầu tiên thấy con ngoan thế đấy..

-       Yang giáo sư, chúng ta về thôi.

-       Tạm biệt Yong phu nhân. Cậu lễ phép cuối chào.

Trên xe, một không khí u ám bao quanh, nam nhân ngồi sau tay lái hết xoay qua nhìn đường rồi xoay lại nhìn con người đang ngẩn ngơ ngắm cảnh kia. Dường như đã quá giới hạn chịu đựng, anh bực dọc lên tiếng.

-       Nè! Em là ý gì đây hả?

-       Ý gì chứ? Yoseob thản nhiên như không.

-       Dù là diễn kịch thì em cũng phải đóng đạt một chút chứ?

-       Tôi đã làm gì sai sao? Cậu ngơ ngác.

Junhyung lúc này máu đã dồn lên tới não, cái con người này tại sao có thể dửng dưng như vậy chứ???

-       Đã là người yêu của nhau…ờ thì dù có là diễn kịch thì khi nghe nói bạn trai của mình sắp đi xem mắt mà em thờ ơ như không phải chuyện của mình là thế nào hả???

Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ