- Yoboseo?
- Junhyung à, anh đây!
- Lee Joon hyung, hyung về lúc nào vậy?
- Hyung vừa đáp hôm qua thôi. Gặp nhau chút không?
- Được chứ, tối nay hẹn hyung chỗ cũ.
- À mà, hyung nghe nói mày yêu rồi hả? cũng nên ra mắt hyung chứ??
- Em không biết nữa, tối nay gặp nói sau nha hyung!
Lee Joon là một người anh từ hồi Junhyung còn trong quân đội, dù anh ngang bướng, nổi loạn đến đâu, cũng chỉ có Lee Joon xoa dịu, cũng chỉ có Lee Joon hiểu anh, Lee Joon là một tiền bối mà anh vô cùng kính trọng. Là người duy nhất…à không, là người đầu tiên đọc được suy nghĩ của anh.
- Em cùng tôi đến gặp một người được không?
- Ai vậy? cậu dò xét.
- Một người anh tôi rất kính trọng…
- Tôi có thể từ chối?
- Không thể! Anh thằng thừng.
- Vậy thì đi thôi, hỏi làm gì…
Anh có chút tức giận, lẽ ra phải hào hứng chứ, vẻ mặt đó là gì đây?
- Junhyung, anh ở đây! Nhác thấy bóng Junhyung, Lee Joon gọi lớn.
- Hyung. Đây là Yoseob, người yêu của em.
- Còn đây là Lee Joon hyung…
- Chào anh! Cậu cúi đầu cho đúng lễ.
- Chào em, Yoseob. Yêu phải thằng này chắc em chịu đựng lắm.
Cậu chỉ cười. Suốt bữa ăn, chỉ anh và Lee Joon nhắc lại chuyện cũ, từ hồi trong quân đội rồi chuyện làm ăn của Lee Joon… Đột nhiên Lee Joon lên tiếng.
- Nhìn hai đứa, không giống đang yêu nhau cho lắm.
- Em à, mình nên chứng minh cho hyung ấy thấy chứ nhỉ?
Mỉm cười gian tà, trước đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên của cậu, anh ghé sát mặt mình vào cậu, chỉ một chút nữa thôi……..thì điện thoại cậu reo vang.
- A, xin lỗi anh. Cậu xin lỗi Lee Joon rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại.
Lòng anh có chút ấm ức. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, môi bất giác vẽ nên một nụ cười ấm áp.
- Này, nhóc, anh thật sự không nghĩ là 2 đứa đang yêu nhau đâu.
Anh nhướn mày chờ đợi. Lee Joon tiếp tục.
- Có vẻ như chỉ mình em mắc bẫy. Cậu bé đó, ánh mắt nhìn em hoàn toàn trong sáng…
- …
-------------------------------------------------------------------
Bệnh viện Seoul..
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?
FanfictionNhững ngày tháng được ở bên em, dù ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi, nhân duyên giữa chúng ta, khi ánh mặt trời này ló dạng, tất cả sẽ chấm dứt, nhưng kí ức sẽ còn lại mãi... (có thể xem đây là bản fic hoá một...