Chap 5

748 26 2
                                    

Cuối cùng mọi người cũng tụ họp đông đủ về đám tang. Junhyung và cha anh cũng đến tham dự vì đang có ý định họp tác và đây là cơ hội tạo mối quan hệ.

-       Đúng là gia tộc danh giá, tổ chức tang lễ cũng khác người! Hyungie à! Con nhớ quan sát kĩ, đến sau này ta mất thì phải làm giống hệt đó! Vừa bước xuống xe, chủ tịch Yong đáng kính đã không khỏi trầm trồ.

Anh chỉ biết phì cười trước thái độ như trẻ con của cha anh.

Đám tang được tổ chức truyền thống và với một gia đình không còn gốc như nhà anh thì thật anh không hiểu được.

Có một cậu trai nãy giờ cũng đứng lơ ngơ, không biết đang tìm thứ gì. Thế là tiểu thiếu gia tốt bụng ra tay tương trợ, tiểu thiếu gia đó không ai khác chính là tiểu quỷ Yang Dongdong, con trai của nhị thiếu gia hư hỏng Yang Kikwang.

-       Anh tìm ai à? Thiên thần bé nhỏ cất giọng.

-       À! ờ… em là gì của thầy giáo Yang?

-       Anh muốn hỏi chú em ấy ạ? Em là con của ba Kikwang, cháu của chú Yoseob..

Cười toe, cậu trai gãi đầu làm quen.

-       À! Chào em, anh là Jang Hyunseung, là bạn của chú em.

-       Ơ! Vậy em phải kêu anh là chú rồi??? gãi gãi đầu, môi bặm bặm.

-       Không đâu, gọi chú già lắm, gọi anh đi,, hehe

-       Chậc, thôi cũng được. Vậy để em đi gọi chú em ra gặp anh.

-       Ế! Không cần đâu, chú em giờ chắc bận lắm,em ngồi chơi với anh là được rồi! nhe răng cười.

-       Em cũng bận lắm, không có thời gian chơi đâu! (mới 5 tuổi mà còn người lớn hơn cả ba Kikwang).

-       Ơ…

Chưa kịp nói gì, thằng bé đã vọt chạy đi, đưa mắt nhìn xung quanh, chợt Hyunseung dừng mắt trước một thân ảnh quen thuộc, không quen thuộc sao được, khi 3 năm qua chưa lúc nào Hyunseung thôi nhìn về bóng dáng ấy, nhưng người ta…chỉ nhìn về phía cậu đúng một lần, nhưng làm cậu khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng không quên.

FB

-       Hyunseung à! Bên này, bên này nè..

-       Chuyền lại cho tớ..

-       Lên rổ nào!!

-       Yeah..Hyunseung là tuyệt nhất.

Rồi Hyunseung cười, nụ cười tinh khiết trong nắng mai, bất chợt, chồng hồ sơ trên tay Yoseob rơi xuống, nụ cười này, ánh mắt này,

/là anh, là anh đây sao? Anh không bỏ rơi em sao?/

 Vô thức tiến lại gần người con trai ấy. Nhìn với ánh mắt chan chứa yêu thương, như cả thế giới giờ chỉ còn lại người con trai ấy, bao dằn vặt, khổ đau tan biến hết, chỉ còn yêu thương ngự trị..

Hyunseung vô thức quay về phía người đang nhìn chằm chằm mình, và khoảnh khắc đó, khoẳng khắc mà Hyunseung sẽ không bao giờ quên, ánh mắt ám ảnh, có một mỵ lực khủng khiếp, bất giác bàn tay người đó chạm nhẹ khuôn mặt cậu. Thề có trời, cậu biết mình đã yêu, phải! chỉ một ánh mắt mà làm cậu say đắm đến điên cuồng.

6 năm rồi, 6 năm kể từ ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời Yoseob..

/Anh à! Anh trở về rồi đúng không? Là thời gian qua anh dối gạt em, anh chỉ đi xa và giờ anh trở về rồi phải không?/

Cảm xúc cứ dâng lên như sóng cuồn cuộn ngoài đại dương, bất giác một giọt nước mắt khẽ rơi..

Cách đó không xa, giáo sư Park, bạn Yoseob, cũng là chị họ của ‘anh’ nhìn thấy, biết Yoseob đang xúc động mạnh. Nhẹ nhàng bước tới.

-       Yoseob à! Chị cũng đã từng xem cậu ấy là Changmin, đã từng xúc động như thế, nhưng em à, đây chỉ là một cậu sinh viên giống Changmin thôi, cậu ấy không phải là Changmin của chúng ta…

Đưa đôi mắt đã ầng ật nước khẽ lướt qua chị, Yoseob gật nhẹ đầu như đã hiểu, bỏ đi…

Chỉ có cậu ngẩn ngơ, tâm hồn vẫn chưa về với thể xác, đến khi định thần lại thì chỉ còn một mình trơ trọi giữa sân bóng, bất giác nở một nụ cười thật tươi, cậu yêu thật rồi, kể từ đó cậu cứ lẽo đẽo theo sau giáo sư Yang, cũng đã 3 năm rồi…

EFB

Yoseob cảm thấy không khí ngột ngạt nên ra sau vườn hít thở, tâm trạng bây giờ thật sự rối bời, tình cờ Junhyung đi ngang qua, không bỏ qua cơ hội.

-       Thật tình xin lỗi cậu, nhưng mà chỉ là ông cố mất, cậu có cần khẩn trương như vậy không? (Khi anh sinh ra, chỉ có ba, mẹ nên không có khái niệm yêu thương ông bà).

Cậu nhìn anh, bỏ đi. Tức giận, kéo phăng tay cậu lại..

-       Đó là cách cư xử của gia đình danh gia vọng tộc sao? Xem thường người khác vậy sao?

‘Bốp’

Âm thanh chát chúa, là cậu tát anh, rất mạnh, cả hai cùng bất ngờ. Trước đây, dù là người như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ có hành động thất lễ như vậy. Tại sao đứng trước con người này, lại không thể kiềm chế được. Anh – đại giám đốc Yong, kiêu hãnh, ngạo mạn, chưa bao giờ nhận phần thiệt về mình, lại bị cậu sỹ nhục thế này.

-       Yoseob à! Sao lại thất lễ như vậy? đến nhà đều là khách mà!!! Bà quản gia lên tiếng, có ý trách cậu.

Cậu cũng biết mình hơi quá, cuối nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi rồi đi thẳng vào nhà. Mặc bà quản gia đang rối rít xin lỗi. Tâm trí anh giờ đang ở tận đâu đâu…

Giờ làm lễ, con cháu quỳ trước lễ đường, người đến viếng đứng xung quanh. Không quá gần nhưng anh có thể quan sát cậu rất rõ. Cậu khóc, khóc rất nhiều, nỗi đau dường như quá sức chịu đựng. Anh không hiểu..

/Phải chăng trong lòng em, còn có nỗi đau nào lớn hơn???/

Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ