- Yoboseo?
- Hôm nay chủ nhật rồi, chắc em không phải lên trường nhỉ? Thay đổi không khí chút không? Junhyung đột nhiên cao hứng.
- Trời lạnh lắm đấy anh biết không? Yoseob có vẻ lười biếng.
- Đi thôi… đây là nghĩa vụ của người yêu đấy, không phải đã cam kết sẽ thực hiện đàng hoàng sao?
- Nhưng mà đi đâu thế?
- Đi rồi sẽ biết..
Xe dừng lại ở chân một ngọn núi vùng ngoại ô không xa Seoul lắm..
- Leo núi nào. Từ trên đỉnh núi sẽ nhìn được gần như toàn cảnh Seoul đó. Anh khá hào hứng.
- Xem ra anh cũng có tinh thần thể thao lắm…
- Em không biết thôi, body của tôi đẹp lắm đấy. Xem như là đặc quyền của người yêu, em được phép xem, đây này…
- Dừng lại ngay!!!!!!! Tôi sẽ làm đơn từ bỏ quyền hạn này, đi thôi..
- Khoan đã, em ăn mặc như vậy leo núi sao? Khoác thêm áo vào đi.
Anh đem chiếc áo phao dày cùng màu với chiếc mà anh đang mặc hay nói cách khác chính là đồ đôi khoác lên người cậu. Nhưng ngay lập tức, cậu từ chối.
- Tôi không có thói quen mặc đồ ấm vào mùa đông!
- Chứ chẳng lẽ em mặc đồ ấm vào mùa hè?? Vừa nói anh vừa thản nhiên khoác lại chiếc áo cho cậu.
- Tôi đã bảo không muốn, không thích rồi. Cậu dúi chiếc áo vào tay anh và bỏ đi trước.
- Tại sao em cứng đầu như vậy. Em ghét tôi đến mức chiếc áo tôi đưa là không muốn mặc à? Anh hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu.
- Vì tôi không muốn ấm áp một mình. Vì người mà tôi yêu thương đang lạnh lẽo ở một nơi rất xa…
Cậu thì thầm, rất khẽ, nhưng cơn gió vô tình nào đó đưa những đau xót ấy chạm vào trái tim anh, rất tự nhiên, anh cất tiếng..
- Người đó…sẽ rất đau khi thấy em như vậy. Tôi không biết yêu có hình thù như thế nào cả vậy nên càng không biết đau cảm giác ra sao….
Anh vừa nói vừa chầm chậm bước đến bên cậu, kiên nhẫn khoác áo lên cho cậu, đặt luôn đôi tay mình lên bờ vai đang run run, kiên định.
- Nhưng có lẽ tôi biết, giờ phút này à không trong suốt 6 năm qua em đau lắm, đúng không? Và tôi cũng biết, nếu em tiếp tục hành hạ bản thân mình, người đó…cũng sẽ đau.
Bàn tay vô thức, anh di chuyển từ bờ vai cậu chạm khẽ lên ngực trái mình, ‘người đó’, phải, ‘người đó’ cũng cảm thấy đau…
Cậu lặng yên, để mặc cảm xúc cứ tha hồ vẫy vùng trong tâm trí, ngay lúc này đây, cậu không cần cái lí trí vớ vẫn ấy nữa, cậu không cần tự huyễn hoặc mình rằng anh nơi nào xa xôi sẽ lạnh lẽo lắm, hơn lúc nào hết cậu cần hơi ấm. Trái tim yếu mềm kia đã gần như kiệt sức rồi, đôi vai bé nhỏ đó đã năng trĩu nhưng đau thương rồi. Cậu khẽ siết chặt chiếc áo hơn. Hay một bước nữa, em nhích một bước nữa, được không anh???
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?
Hayran KurguNhững ngày tháng được ở bên em, dù ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi, nhân duyên giữa chúng ta, khi ánh mặt trời này ló dạng, tất cả sẽ chấm dứt, nhưng kí ức sẽ còn lại mãi... (có thể xem đây là bản fic hoá một...