Chap 26

718 29 9
  • Đã dành riêng cho kuziny
                                    

-       Từ giờ anh sẽ cho em mặc áo ấm vào mùa đông, dày đến nỗi em có thể quấn vào và lăn đi luôn. Anh vừa nói vừa khoác chiếc áo lông to sụ cho cậu, thản nhiên nắm tay cậu đi dọc phố phường Seoul.

Cậu bật cười ấm áp, đột nhiên anh dừng lại, xoay người cậu đối diện mình.

-       Anh đã từ bỏ chuyện thôn tính công ty nhà em rồi. Anh không thể làm thế với gia đình người mà anh sẽ cưới được. Gương mặt anh sáng hẳn lên, khoé môi như chực bật ra nụ cười.

-       …

-       Hãy đoán xem tại sao anh nói vậy?

Cậu vẫn yên lặng nhìn anh, anh bặm môi…

-       Anh đang cố gây áp lực cho em đấy. Nếu em bắt anh phải đợi quá lâu, anh sẽ làm những chuyện ngu ngốc đấy. Anh cần một lý do chính đáng để thay đổi kế hoạch của mình.

Cậu nhìn anh, rồi lại cuối đầu, nói rất khẽ.

-       Em thật sự đáng giá cho tất cả mọi thứ sao? Vì em anh có thể từ bỏ mọi mục tiêu sao?

Anh áp đôi tay to lớn vào khuôn má bầu bĩnh, nâng gương mặt cậu ngẩng lên để hai ánh mắt chạm nhau. Trời Seoul cũng sắp vào xuân, từng tia nắng khẽ khàng đánh thức những mầm sống đã ủ ê trong mùa đông giá buốt. Gió mơn man đôi má ửng hồng, muôn vàn ánh sáng rực rỡ nhưng tia sáng trong đáy mắt anh là xinh đẹp nhất, anh nói rất nhẹ nhưng kiên định.

-       Với anh, giờ em chính là mục tiêu duy nhất.

Cậu nở nụ cười gian tà.

-       Nếu anh muốn cưới em sớm thì đừng cố sức lao đầu vào đấu đá nữa, vì người có bản tính đấu đá luôn không suy nghĩ nhiều.

-       Bây giờ em đang khen anh hay mắng anh vậy? Đi thôi, ăn chút gì đi, nắm tay cậu kéo đi giữa dòng người vội vàng, tay đan vào nhau ấm áp.

 --------------------------------------------------------------------

-       Dạo này anh cũng thường đi gặp mặt quá nhỉ? Cô gái với mái tóc xoăn nhẹ buông lơi, gương mặt thanh tú được trang điểm kĩ càng, ánh mắt sắc sảo chỉ dùng nửa con nhìn anh và cậu.

-       Đây là người tôi sắp cưới, cô không đi gặp mặt nữa sao? Anh nhìn cô gái bằng ánh mắt thờ ơ.

-       Sợ bị bỡn cợt sao tôi dám ra ngoài gặp gỡ chứ, vẻ mặt tức giận không che giấu.

-       Cô có suy nghĩ đúng đấy. Anh bày ra vẻ mặt đểu cán vô cùng.

-       Làm thế nào mà tôi lại gặp người chỉ biết trả tiền cơm cho mỗi mình mình chứ. Người ta nói cùng loại thì gặp nhau. Đúng là xứng đôi mà. Quét ánh mắt tức giận, nhạo báng khắp người cậu. Cô ả đỏng đảnh bỏ đi trước.

Anh đánh ánh mắt thấp thỏm về phía cậu.

-       Anh bị mất bao nhiêu điểm rồi?

-       Nếu là sinh viên của em thì phải ở lại. cậu không nhìn anh, buông câu lạnh lùng rồi tiêu sái bước lại bàn ăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ