G.Na lang thang trên đường phố Seoul, tấp tập người qua lại, nhiều người thế này sao chẳng có ai thuộc về cô, nhiều nơi để đi thế này sao chẳng có nơi nào cô thuộc về? Hay thật, giờ nhà cũng không còn, tiền cũng không còn, tình cảm cũng không, cả thế giới này quay lưng với cô. Cô mệt, mệt lắm rồi, không đi nổi nữa, không muốn đi nữa, cô nặng nhọc nằm dài trên chiếc ghế ngoài công viên, trời Seoul vào đông rồi, lạnh lắm, lạnh như chính tâm hồn cô lúc này.
- Này! Cô ơi, trời lạnh lắm, sao lại nằm đây thế này?
Một cậu trai trẻ đến lay cô dậy.
- Tránh ra đi, tôi không cần ai quan tâm hết..
- Ơ! Là cô sao? Người thanh niên nhìn thấy cô hơi khẽ nhíu mày.
- Anh là…
- Là tôi đây! Tôi cũng có mặt ở sở cảnh sát lúc cô đang tranh cãi với người đàn ông đó.
- À! Chào anh.
- Chào cô, tôi là Son Dongwoon, mà sao cô lại ra nông nổi này. Nhà cô ở đâu? Sao không về mà lại nằm đây?
- Nhà ư? Tôi làm gì còn nhà mà về chứ? Cô chán nản.
- Ơ, tôi không hiểu???
- Tiền tôi bị lừa hết rồi, bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà rồi. Giờ tôi là kẻ lang thang.
- À! Tên khốn đó. Không trả tiền lại cho cô sao? Nhưng hôm nay dự báo sẽ lạnh bất thường đấy, cô không thể ở ngoài trời thế này được..
- Anh mặc tôi đi, dù sao trên đời này cũng chẳng ai quan tâm tôi…
- Nếu cô không phiền, nhà của tôi còn một phòng, cô có thể tạm thời đến đó, dù sao thì ở một mình cũng buồn. Tôi 23 tuổi.
- Có thể được sao?
- Tất nhiên rồi, chỉ cần làm việc nhà giúp tôi, hehe.
- À! Tôi là Choi G.Na, tôi 24 tuổi.
- A, noona, chúng ta về thôi. Cậu vui vẻ.
Bóng 2 con người nương tựa vào nhau bước về nơi gọi là tổ ấm, tình chị em vừa nhen nhóm ấy hy vọng đủ ấm áp để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo kia.
Junhyung vẫn đến đón Yoseob dù lần trước cậu bảo anh không cần đến nữa. Không khí trên xe vô cùng kì lạ, anh tập trung lái xe còn cậu thì yên lặng. Đến khi anh bất chợt quay qua thì thấy cậu đang say ngủ, không phải là một giấc ngủ yên bình, mồ hôi cậu vã ra như tắm, đôi mày chau lại có vẻ rất đau, có lẽ cậu rất mệt, anh trầm tư một lúc lâu, gọi điện.
- Mẹ à! Giáo sư Yang gọi điện thoại cho con nói có việc bận nên hôm nay không thể đến dạy được, mẹ cùng bố đi suối nước nóng nghỉ ngơi đi nhé.
Anh vừa cúp điện thoại cũng là lúc cậu cựa mình, phát hiện anh đang đi trên đường ra ngoại ô, cậu tò mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?
Fiksi PenggemarNhững ngày tháng được ở bên em, dù ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi, nhân duyên giữa chúng ta, khi ánh mặt trời này ló dạng, tất cả sẽ chấm dứt, nhưng kí ức sẽ còn lại mãi... (có thể xem đây là bản fic hoá một...