- Những ngày tháng được ở bên em, đối với anh, đối với cuộc đời anh, dù ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian bình yên nhất… Những lời nói này, em cũng đừng nên tin…
- /Cám ơn anh, cám ơn anh vì tất cả, những kí ức đã có cùng anh, dù em biết sẽ là đau thương nhưng em vẫn chấp nhận…/ Cậu lần đầu tiên ngắm nhìn người đàn ông này thật kĩ, anh đó, là người cậu ghét cay ghét đắng, anh đó, là người cậu khinh bỉ, anh đó, là người cậu sợ hãi, cũng là anh đó, là người cậu vấn vương, là người cậu lo lắng…
- Anh xem mặt trời mọc bao giờ chưa? Cậu bất giác cất tiếng.
- Có một lần lúc trường chuẩn bị đi cắm trại, lẽ ra lần đó anh sẽ được ngắm mặt trời mọc trên núi.
- Lẽ ra?
- Trước đó một hôm, anh đánh nhau với lũ bạn nên không thể đi được..
- Anh hay đánh nhau lắm sao?
- Thật ra thì anh không nhớ mình đã đánh nhau bao nhiêu lần nữa.
- May thật, may mà nhà anh có tiền, nếu không chắc anh thành xã hội đen mất rồi. Cậu bỗng nhiên muốn đùa nghịch anh.
- Còn em thì sẽ thành người yêu của xã hội đen đấy. Anh cũng đâu thua kém.
- Cũng không chừng mà, thật ra em nghĩ mình cũng có tố chất lắm, cậu vênh mặt tự đắc.
Cậu và anh cùng bật cười.
- Này, có phải anh làm hỏng em rồi không?
- Bố anh kiếm nhiều tiền cũng chỉ vì muốn anh sống trong xã hội thượng lưu.. anh chậm rãi tiếp lời… cũng chính vì điều này mà làm anh nghẹt thở, anh tự ép buộc bản thân mình nhất định phải trở thành một người mà bố anh mong muốn. Anh cảm thấy chỉ cần lơi ra một phút giây nào thôi thì anh cũng có thể ngã quỵ…
- Vậy nên anh đánh nhau, muốn làm đau thể xác để xoa dịu những tổn thương tinh thần sao?
Anh bật cười chua chát, cậu mãi là Yang Yoseob mà anh không thể nào che giấu, đứng trước cậu, anh không có chút gì giữ lại cho riêng mình, tất cả, tất cả đều bị cậu nhìn thấu.
- Anh thích bị đánh hơn. Xem như đó là sự trả giá trước cho những gì anh sẽ làm, từ lúc anh tốt nghiệp đến giờ, chỉ có anh giẫm đạp người ta, không ai có thể đánh anh.
- Tại sao?
- …
- Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với bản thân mình như vậy?
- Em biết không, cả thế giới này đều nói anh là người tàn nhẫn, chỉ có em…
- Anh đã từng nói em nếu em không chăm sóc tốt cho bản thân mình thì người đó sẽ rất đau… Anh cũng hãy đối xử công bằng với bản thân mình, một lần thôi, được không?
Cậu vẫn chăm chú vào vòng tròn rực rỡ đang từ từ trở mình, ẩn hiện bên bờ sông Hàn lững lờ từng con nước nhỏ. Bên kia bờ, Seoul ồn ã đang thức giấc, cậu vẫn ngoan cố để lòng mình quên đi thực tại, cậu không muốn trở về chút nào, cậu quấn chặt tâm trí trong những cảm xúc không tên. Không phải mùa đông thường khiến người ta hoài niệm quá khứ và da diết những gì gọi là kỉ niệm hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?
FanfictionNhững ngày tháng được ở bên em, dù ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi, nhân duyên giữa chúng ta, khi ánh mặt trời này ló dạng, tất cả sẽ chấm dứt, nhưng kí ức sẽ còn lại mãi... (có thể xem đây là bản fic hoá một...