Chap 14

524 24 3
                                    

Vì bỗng nhiên biết được quá khứ của cậu, mẹ Junhyung không khỏi xót xa, cả buổi học không hề tập trung vào bài giảng mà cứ chăm chú nhìn cậu.

/Nhìn mặt cũng phúc hậu mà nhỉ? Gò má đâu có cao sao lại sát phu? Tội nghiệp, còn trẻ thế mà. Thế này thì ai mà dám cưới nữa chứ… bla bla/

Cậu cứ say sưa giảng còn mẹ anh cứ say sưa nghĩ, đến khi cậu kết thúc bài giảng rồi mà mẹ anh cứ nhìn cậu mãi.

-       Thưa Yong phu nhân, Yong phu nhân…

-       À,à..giáo sư có chuyện gì vậy?

-       Dạ không, chỉ là bài giảng hôm nay kết thúc rồi ạ! Cháu xin phép.

-       À, được rồi. Junhyung à! Đưa giáo sư về đi con.

Cậu đi rồi, bà lại tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng mà suy nghĩ @@

Cậu và anh, từ sau buổi chiều hôm đó rất ít nói chuyện với nhau, có chăng chỉ là giả vờ trước mặt Hyunseung mà thôi. Từ khi biết rõ về quá khứ của cậu, cái cảm giác hiếu thắng trong anh không còn nữa, thay vào đó, anh muốn bảo vệ cậu, không muốn để cho cậu chịu bất kì một tổn thương nào nữa hết.

Cả hai đều mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng, chợt, điện thoại anh reo vang.

-       Yoboseo?

-       (Junhyung à! Cậu quên hôm nay ngày gì rồi sao?)

-       Hôm nay à! Ngày gì thế?

-       (Thằng khỉ này, năm nào chúng ta cũng tụ tập về ăn chơi một bữa, không nhớ à? Phải dắt người yêu theo thì mới được vào đấy nhé!)

Anh hơi khựng, những năm trước anh đều tuỳ tiện vơ đại một cô nóng bỏng trong quán bar đi cùng mình, giờ đang đưa cậu về làm gì có thời gian chứ. Khoan đã, người yêu sao? Môi Junhyung bất giác vẽ nên một nụ cười nữa gian tà nữa ấm áp.

-       Được! mình sẽ tới!!!

Nhanh chóng cúp máy. Anh quay sang cậu bắt chuyện.

-       Đi với tôi đến chỗ này nhé!

-       Tôi không có nghĩa vụ đóng kịch khi không có mặt Hyunseung đâu.

Anh khẽ nhăn mặt. Lấy lại phong độ hay chính xác hơn là lấy lại cái bộ mặt cao ngạo, đáng ghét của mình.

-       Tôi nghe nói giáo sư Noh đang bệnh thì phải??

-       Thì sao? Cậu thấy có gì không ổn thì phải.

-       Nếu em không đi với tôi thì tôi rảnh quá không biết làm gì sẽ đi tìm giáo sư Noh bàn về chuyện mua gia phả vậy? Haizzz.

-       Anh….. đồ mặt dày, sao anh có thể làm vậy hả??

Cậu cứ lầm bầm rủa anh, kết quả là cậu và anh đang đứng trước cửa quán bar. Cậu toan quay đi.

Longfic JUNSEOB: EM ĐÃ ĐAU LẮM PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ