Prologue: Dối gạt tinh vi nhất là dối gạt chính mình

6K 269 12
                                    


Translator: kirowan

Beta: Saiky

T/N: Draco trong này là Draco mình ấn tượng thứ 2 sau Draco trong The Fallout của everythursday. Lại 1 fic angst nhưng happy ending *điều này cũng không hẳn quá khó đoán khi đọc 1,2 chap đầu* Enjoy!  


Khi Hermione Granger còn là một cô bé, ai đó đã bảo cô rằng cuộc sống là người thầy tốt nhất bởi mỗi bài học cuộc sống dạy, mỗi bài kiểm tra cuộc sống giao đều vĩnh viễn được ta khắc ghi trong tâm trí.

Điều đó nghe cực kì khó hiểu với một cô bé bảy tuổi tóc xù có đôi mắt nâu to tròn, nhưng cô chưa bao giờ quên câu nói ấy.

Nhưng ý nghĩa của nó rất lâu về sau cô mới hiểu.

Chính xác là 11 năm sau.

Ở tuổi 18, cuộc sống đã dạy cô nhiều bài học đáng nhớ: cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, mọi kiến thức còn thiếu đều có thể tìm thấy trong sách, không phải tất cả mọi thứ đều giống vẻ bề ngoài, thứ không thể giết bạn giúp bạn mạnh mẽ hơn, trước bình minh luôn là khi tăm tối nhất, và không phải ai lướt qua cuộc đời bạn đều có thể ở lại.

Nhưng đó không phải những bài học duy nhất cô học trong năm ấy.

Cuộc sống cũng dạy Hermione rằng sự trung thực là thứ nguy hiểm và dễ đổi thay... vì lí do đó mà cô đã xóa bỏ đức tính này trong 5 năm tiếp theo của cuộc đời mình. Trung thực chưa bao giờ giúp ích cho cô; 5 năm trước ở tuổi 18 khi cuộc chiến kết thúc cũng vậy và bây giờ chắc chắn cũng vậy. Sự thật chưa bao giờ dẫn đến điều gì tốt đẹp.

"Hermione, sự thật rất tàn nhẫn; hãy nhớ lấy điều đó," Mẹ cô đã luôn căn dặn như vậy.

Hermione lúc trẻ chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào câu nói ấy; nó quá mơ hồ để được coi là chân lý.

Cô đồng ý rằng mẹ cô có phần đúng; sự thật gây đau đớn, nhưng khi thời gian dần trôi, dường như sự thật còn có một cách khủng khiếp gợi nhắc người ta về sự tầm thường của chính mình trong dòng chảy vô tận của cuộc đời.

Và gần đây cô đặc biệt thấy mình vô giá trị và lạc lõng.

Đúng, sự thật có thể mất lòng, nhưng những lời nói dối... những lời nói dối có thể giết người.

Sự dối trá như một tên trộm lén lút trong đêm. Hắn rình đến thời điểm hoàn hảo để nhảy bổ ra, xẻ họng kẻ nói dối và trừng phạt họ vì những tội lỗi và oán hận của mình. Dường như dù kẻ nói dối có chạy trốn đến đâu, chạy trốn đến ai, hay họ có cố che giấu hành động của mình thế nào chăng nữa... sự dối trá vẫn chờ đợi, đưa mắt hau háu nhìn chủ nhân của mình. Sự dối trá luôn khiến kẻ nói dối phải lấm lét hoang mang; thậm chí khi khổ chủ nghĩ mình đã an toàn, hoàn toàn không phải vậy.

Hermione Granger tự thấy mình chuyên nghiệp hơn một kẻ nói dối thông thường; cô đã thoát khỏi cuộc truy bắt ngoạn mục hơn cả những người giỏi nhất.

Chỉ riêng điều đó, cô... phần nào tự hào về chính mình.

Bất chấp mọi thứ, Hermione lớn khôn với sự trung thực và cao thượng; đại diện cho mọi điều tốt đẹp và công bằng trên đời. Những hành động và quyết định của cô 5 năm trước là gáo nước lạnh dội lên những giá trị đạo đức mà cha mẹ cô đã thấm nhuần trong cô, và là nguyên nhân khiến trái tim cô đau đớn.

[Dramione] BrokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ