Chương 21 Part 1.2

593 64 2
                                    

Translator: kirowan

Beta reader: Zinnia


T/N: Dạo này sa đà đọc fic KakaSaku quá, tại mấy bạn ấy sáng tạo quá mà.


(Bốn tiếng sau)

Part 2: Để trái tim đi đúng hướng


Molly Weasley nước mắt giàn giụa sau khi nghe Hermione kể về năm năm xa xứ của cô. Cô ôm lấy Molly, người mà cô luôn xem là người mẹ thứ hai, và ngạc nhiên vì đôi mắt ráo hoảnh của mình.

Không phải là cô không buồn; nói về cha mẹ và Matthew vẫn khiến cô như cào xé tâm can, nhưng cô đã khóc cho họ quá nhiều rồi. Ôm Molly đang khóc nức nở trong căn phòng nơi cô đã "đá" con trai bà, Hermione chợt nhận ra thương tiếc không có nghĩa là cô phải ngừng sống cuộc sống của mình, không có nghĩa là cô phải khép mình trong một cái hộp. Nhà trị liệu của cô đã từng nói rằng cô phải giang tay đón nhận những nỗi đau, rồi lấy nó làm nhiên liệu cho cuộc hành trình của mình. Lúc đó Hermione không hiểu ý Shepard là gì, nhưng lúc này thì cô đã hiểu. Cô phải lấy nỗi đau làm bước đệm để vượt qua kì gian khó và tiếp tục sống.

Molly lùi lại, lau nước mắt khỏi đôi mắt đỏ hoe. "Ồ, cho bác xin lỗi nhé, bác khóc dính hết nước mắt lên người cháu rồi!"

Hermione mỉm cười, "Nhưng bác phải tha lỗi cho cháu trước đã."

"Ôi trời, có gì phải tha lỗi đâu." Bà lắc đầu. "Bác đã bảo cháu rồi mà."

"Cháu—"

Molly không để cô nói hết câu. Bà gạt đi rồi lại ôm lấy cô.

Hermione nhắm mắt, đón nhận tình yêu thương và sự động viên trong vòng tay của bà. Lòng Hermione tràn đầy bình yên, tất cả những suy nghĩ rối rắm trong đầu cô như bị chặn lại... rồi im ắng hẳn. Bất kể cô đã lo lắng thế nào về buổi ăn trưa với Molly ở Hang Sóc, đây là thứ mà Hermione cần. Cô cần được một người mẹ chở che. Cô cần được săn sóc. Cô cần tất cả những lời nói tiếp theo sau. "Con là gia đình của chúng ta. Dù có chuyện gì chăng nữa chúng ta vẫn sẽ luôn yêu thương con."

Trong hai tuần vừa rồi Hermione đã nghe câu nói này hai lần, nhưng chúng vẫn khiến cô cảm động. Tuy vậy, cô không khóc như lần trước mà ngẩng đầu lên khỏi vai Molly và mỉm cười, mắt lấp lánh nước. "Cảm ơn bác."

"Không, đừng cảm ơn bác về thứ mà cháu luôn có."

Hermione gật đầu, không nói gì thêm. Cô đang quá sức cảm kích.

Molly dắt tay cô đến bên ghế sofa. Họ ngồi xuống, ăn bánh tart, uống sữa và tận hưởng sự im lặng phút chốc. "Cháu thế nào từ sau...?" Bà Weasley bỏ ngỏ câu nói, bồn chồn nhìn xuống chiếc tách của mình. Bà đang nói về trận cãi vã nảy lửa giữa cô, Harry và Ron từ cách đây hơn bảy tuần trước.

Trong lòng run rẩy, nhưng ngoài mặt thì Hermione bình tĩnh đặt ly sữa xuống, "Ổn ạ."

"Ron đang khá hơn rồi."

Hermione định nói rằng cô không hề hỏi về anh, nhưng rồi ngừng lại. Cô biết ý định của Molly khi nhắc tới điều đó. "Ron đang khá hơn rồi," có nghĩa là Ron sẵn sàng nói chuyện với cô khi cô sẵn sàng. Ron chưa bao giờ là người chủ động mở lời, có vẻ như có những việc không bao giờ thay đổi.

[Dramione] BrokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ