Chương 9 Part 1

1.2K 134 5
                                    


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Khi các chap quá dài, có thể 2 tuần mình mới ra một part được. Lần này mình post full set chap 9, đồng nghĩa với việc đợi chờ sẽ lâu hơn. Và bên cạnh đó là việc mình phải dính lấy tiếng Nhật, cái đầu trilingual của mình bắt đầu nhảy loạn cào cào rồi =v="


Chương 9: Lời xá tội và những lằn ranh mờ


Part 1: Còn gì để mất khi bạn đã mất tất cả?


Hermione nhìn trân trân.

Chẳng cụ thể vào đâu cả, cô chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa ở hiên nhà, chăm chăm nhìn ra mặt hồ và bầu trời tháng 11 xám xịt. Trời lạnh, nhưng Hermione không thấy buốt. Cô không cảm thấy gì hết, không một cảm giác gì hết.

Cơn gió làm mái tóc rối xòa vào mặt Hermione, cô điềm tĩnh vén tóc ra sau tai. Đôi mắt cô bất giác bắt gặp cảnh đàn chim di cư, và tâm trí cô lại miên man. Hermione bắt đầu tự hỏi cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu cô là một chú chim, nhưng rồi cô gạt bỏ ý nghĩ đó. Cô đã có những hồi ức tuyệt đẹp, những hồi ức vô giá cô không bao giờ muốn đánh đổi; những hồi ức mà cô tuyệt vọng bám víu vào.

Hermione dịu dàng lùa tay vào mái tóc nâu bù xù. Tóc của con lúc nào cũng mềm như vậy, và dù con có cựa quậy một chút, cô cũng không thể ngăn mình chạm vào mái tóc con nốt lần nữa trước khi đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ.

Cô nở nụ cười trước đứa trẻ đang say ngủ trên giường, quay gót rời phòng.

Đó là một ngày dài với cả hai mẹ con, nhưng nó đáng với nỗi đau mà họ phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc và họ là những người chiến thắng. Cô không thể tin nổi. Họ đã thắng.

Và giờ cô có thể thở dài nhẹ nhõm được rồi.

Hermione nhắm mắt lắng nghe.

Cô ngồi, nhắm mắt lại và lắng tai nghe thế giới xung quanh. Cô có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng những cành khô gãy vụn. Hermione có thể nghe thấy âm thanh của mặt nước lay động khi lũ chim sà xuống kiếm ăn. Cô thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập của chính trái tim mình.

Nhưng trên tất thảy cô nghe thấy sự căm ghét trong giọng nói của Ron vào cái đêm họ cãi vã...cái đêm cô rời đi.

"Em không thấy em đang làm gì với anh sao?" Giọng Ron vỡ ra.

"Em xin lỗi," cô khóc nấc lên, bờ vai run rẩy, "Em mong một ngày anh sẽ tha thứ cho em. Em mong một ngày anh sẽ hiểu rằng em không định làm tổn thương anh...không bao giờ muốn làm tổn thương anh."

Và cô dùng nốt chút sức lực còn lại để Độn thổ ra khỏi phòng.

Địa điểm, Định ý, Điềm tĩnh.

[Dramione] BrokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ