Chương 23 Part 1.2

518 52 4
                                    


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia


T/N: Vẫn không thể ngấm nổi cô Hermione này. Hay tại mình không có con nên mình không hiểu nhỉ.


(Trong lúc đó...)

Part 2: Mong nhớ


"Con chán!" Cậu bé sáu tuổi dẩu môi, mái tóc màu lục lam chuyển thành màu xám ủ ê. Cậu bé đứng lên, thở dài lần thứ ba. "Bà ra ngồi với bác kia suốt từ nãy tới giờ rồi..." Cậu bé nhõng nhẽo.

"Đó không phải là bác nào đâu. Đó là em gái của bà con đấy." Hermione nhẹ nhàng giải thích. "Và họ đang nói chuyện. Lâu lắm rồi họ mới gặp nhau."

Cậu bé tỏ vẻ khó hiểu, "Vậy bác đó cũng là bà của con ạ?"

"Không, là bà dì của con." Pansy trả lời, có phần gượng gạo.

Teddy rõ ràng không hiểu mối quan hệ dây mơ rễ má này, cậu bé nhún vai rồi đứng dậy. "Con muốn ra công viên. Hôm nay là thứ tư. Chúng ta luôn đi công viên vào thứ tư mà. Con thích chơi đu xà. Bà không muốn để con tự đu một mình. Bà nói con có thể bị thương, nhưng con đã nói với bà suốt là con sẽ không ngã đâu. Con khỏe mà. Cô thấy không?" Cậu bé giơ cánh tay nhỏ lên để khoe cơ bắp.

Hermione và Pansy nín cười. Hermione nói, "Ừ, con khỏe lắm."

Teddy cười tỏ vẻ biết thừa. "Con đã bảo bà suốt như thế mà, cô 'Minie. Con có thể một mình đu hết tất cả các xà." Cậu bé nhìn sang Pansy. "Cô Pansy ơi, cô qua gọi bà giúp con được không?" Cậu bé nở nụ cười móm mém đáng yêu, để lộ hai chiếc răng cửa bị khuyết.

Hermione mỉm cười vỗ về, "Hai người đang nói chuyện, Teddy. Bà sẽ trở lại đưa con đi công viên ngay thôi."

Cậu bé dẩu môi thở dài. "Vâng." Teddy dựa vào ghế sofa, rên rỉ vùi mặt vào chiếc gối nhỏ. Rồi mái tóc cậu chuyển thành màu cam sáng chói, cậu bé phấn khích nhảy cẫng lên. "Con nghĩ ra rồi! Con nghĩ ra rồi! Cô 'Minie, cô chơi Trốn Tìm với con được không? Nhé cô nhé!"

Hermione mỉm cười, "Đương nhiên cô sẽ chơi với con rồi Teddy."

Cậu bé giơ tay lên, "Yay!" Rồi ôm chầm lấy cổ cô—ôm thật chặt.

Tim cô như thắt lại. Teddy là đứa bé đầu tiên cô chạm vào kể từ—Hermione nhắm mắt, hít một hơi, rồi chầm chậm ôm lại Teddy. Chết tiệt, đau thật mà. Ôm Teddy cũng làm cô đau, nhưng cô không thể buông tay.

Trước đó, trong khi cô và Draco đang trò chuyện với Andromeda, Teddy đã chạy ùa xuống cầu thang. Trong một giây, cô thề là Draco đã căng thẳng. Nhưng giờ, cô hiểu ra rằng anh căng thẳng vì đã căng thẳng. Dù gì thì lúc đó cô cũng đang nắm tay anh. Chỉ tới lúc này Hermione mới nhận ra tại sao cô lại như vậy. Bởi giây phút đó, tâm trí, cơ thể, và cả tâm hồn cô đều mong rằng người đi xuống cầu thang là Matthew chứ không phải Teddy.

Và cô đau buồn bởi đó chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Chỉ kí ức đó thôi cũng khiến mắt cô ngập nước, tim đập thình thịch.

[Dramione] BrokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ