Chương 12 Part 1

1.1K 119 1
                                    


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.


Translator: kirowan

Beta reader: Saiky


T/N: Hãy thông cảm tiến độ 2 tuần/chap này. Mình với beta cứ thay phiên nhau bận thôi =v="


Chương 12: Hư không

(Một tuần sau: ngày 17 tháng 12)


Part 1: Mười bốn phút

Hermione len lén liếc nhìn chiếc đồng hồ sau đầu nhà trị liệu của cô, chỉ một chút nữa thôi là hết một tiếng.

Còn 14 phút nữa và cô nghĩ mình có cơ hội giành phần thắng trong cuộc đọ mắt ngày hôm nay.

Hermione đã thua trong trận chiến hôm trước, và cô cương quyết không để thua nốt trận này.

Dù sao cô cũng không phải một kẻ thất bại.

Đây là buổi điều trị thứ ba, và sau khi nhà trị liệu, Katherine Shepard, hỏi 'Sao cô lại ở đây?' – một câu hỏi phiền phức, thì ngoài vài ba câu trao đổi đáng chán, họ không nói gì khác nữa ngoài, "chào buổi sáng" và "hẹn lần tới". Hermione quan sát Shepard thay đổi tư thế trên chiếc ghế dễ chịu của chị ta, nguệch ngoạc viết gì đó trong khi vẫn duy trì ánh mắt với Hermione.

Hermione không muốn biết bằng cách nào Shepard làm được như vậy, nhưng rõ ràng chị ta đã luyện tập nhiều.

Có lẽ Hermione không phải người duy nhất nhìn chòng chọc vào nhà trị liệu của mình trong buổi điều trị.

Còn 13 phút nữa.

Hermione tự hỏi Shepard đã có bao nhiêu ca thành công rồi. Có lẽ là không ca nào...ờ, có một ca, nếu tính đến Pansy, nhưng Pansy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cô không tin người bị suy sụp nào lại có thể được trị khỏi bởi Katherine Shepard.

Người phụ nữ này còn trẻ, học trên cô năm năm tại Hogwarts và là một Hufflepuff; dù Hermione biết việc là một Hufflepuff trẻ tuổi không có nghĩa chị ta không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng như vậy vẫn không làm cô an tâm. Nó vẫn không khiến cô muốn mở lòng và đặt niềm tin vào cô phù thủy kia.

Niềm tin.

Mọi thứ dường như tóm gọn lại trong một từ có hai tiếng ấy.

Có vẻ Hermione đã đặt niềm tin vào rất nhiều người mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến.

Còn 12 phút nữa.

Ví dụ: Draco Malfoy.

Hermione không biết cô bị thứ gì ám mà lại kể cho anh nhiều đến vậy, cô trách móc bản thân ngay sau khi bỏ anh ngồi lại đó sau mười lăm phút yên lặng. Như thể cô không thể ngừng một khi đã bắt đầu. Càng nói cô càng thấy nhẹ nhõm hơn; quả nặng ngàn cân trên người cô nhẹ bẫng hẳn. Không, đương nhiên Hermione không tiết lộ tất cả, nhưng cô đã có một cái nhìn mới về lời khuyên 'xả hết ra đi' của Pansy. Dù Hermione không nghĩ mình sẽ thí nghiệm điều ấy với Malfoy, cô kì thực đã thấy khá hơn khi đổ lỗi việc mình tâm sự với Malfoy cho nỗi kinh ngạc khi được anh công khai bênh vực đến hai lần trong một buổi chiều.

[Dramione] BrokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ