Chương 23 Part 2.1

423 44 2
                                    


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia

T/N: Rất không liên quan nhưng dạo này mình đã thành fan BTS, và mình lại đi trans cho fandom. Chậc không nghĩ ở cái tuổi này mình lại vướng vào idol, thôi ít ra bias cũng bằng tuổi tôi...


Chương 23: Đồng hồ đang điểm – Phần 2

Part 1: Vậy có lẽ...


Chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng điểm chuông báo hiệu một giờ mới.

Vất vả lắm Hermione mới có thể dỗ Teddy ngủ sau khi nô đùa. Cô những tưởng việc đó sẽ giống như chọc vào một vết thương chỉ vừa mới khép miệng; không mang lại hiệu quả gì và có phần đau đớn. Nhưng không, sau một giờ chơi trốn tìm, họ đổ người xuống ghế, cậu bé làm cô ngạc nhiên khi ngủ gục trong lúc nghe dở câu chuyện cậu đòi cô kể.

Câu chuyện về lần đầu tiên cô gặp mẹ cậu bé.

Teddy ngả đầu lên vai cô, nhưng rồi cậu lại nhỏm dậy, với tay lấy một cái gối tựa, đặt lên lòng cô rồi lại nằm xuống. Hermione nhẹ nhàng vuốt đầu, nghịch tóc cậu bé, mái tóc chuyển hết từ màu ngọc lam sang màu cô-ban mỗi khi cậu hít vào thở ra.

Chơi với Teddy khiến cô bình tĩnh lại, xoa dịu nỗi đau trong tim cô. Dường như cậu cố làm Hermione cười; cậu xuất hiện ở những chỗ không ngờ tới, thò đầu ra cười tươi rói với cô, chạy vòng tròn để cô không bắt được.

Nhiệm vụ của Teddy đã thành công.

Cô không thể nhớ nổi lần gần đây nhất cô thư giãn như thế này là bao giờ. Bốn ngày vừa qua là một bài kiểm tra tinh thần (và cả thể chất) đầy căng thẳng với cô. Thật tốt khi không cần phải suy nghĩ gì. Kể cả khi việc đó là chơi với một đứa trẻ sáu tuổi. Một việc đơn giản, một thứ mà cô cần vào lúc này.

Bầu không khí thoải mái cũng ảnh hưởng tới Pansy. Cô cười ngặt nghẽo mỗi lần Teddy phóng ra từ một chỗ trốn mới (và đầy sáng tạo). Hermione nhìn Pansy giờ đang đọc sách, mỉm cười ấm áp. Nghe Pansy cười khiến cô thấy dễ chịu. Nghe tiếng bản thân cô cười cũng khiến cô thấy dễ chịu. Họ cần được cười.

Hermione thở dài, lại vuốt mái tóc rực rỡ của Teddy lần nữa. Cô không buột miệng gọi Teddy là Matthew nữa, tâm trí cô đã trấn định lại. Teddy không phải là Matthew. Cậu bé sẽ không bao giờ là Matthew. Cậu bé có tính cách khác, vẻ ngoài khác, giọng nói khác. Nhìn cậu bé chun mũi làm cô nhớ tới Remus. Khi cậu bé vấp chân vào thảm rồi tự cười với mình, cậu bé giống y Tonks. Cha mẹ của cậu bé.

"Hermione?"

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn Pansy. "Ừ?"

Pansy đóng sách. "Cậu ổn chứ?"

Hermione nghĩ một chút rồi nhăn mặt. Cô ổn chứ? Cô hơi đau lòng một chút và người cô uể oải, nhưng tâm trí cô hết sức tỉnh táo. "Ừ, mình nghĩ là mình ổn."

Pansy cười buồn. "Một ngày dài nhỉ?"

"Dài, nhưng nhìn chung cũng không tệ lắm," cô nói nhỏ, nhìn xuống cậu bé đang ngủ ngon lành. "Sau cơn mưa trời lại sáng thôi."

[Dramione] BrokenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ