Màu hè năm thứ ba, Seohyun bị Yoona bắt nghỉ làm, lần này rất quyết liệt và vô cùng nghiêm túc, lí do là do Seohyun bị ngất khi làm việc quá sức trong công ty. Lúc ấy Yoona đang dạy trong trường, nhận được thông báo hối hả chạy đi. Cô còn nhớ rất rõ, khi tỉnh dậy nhìn thấy mặt Yoona trắng bệch, mồ hôi vẫn còn trên khuôn mặt Yoona, tay run rẩy khi chạm vào cô. Seohyun đau lòng khi thấy cảnh tượng này, cô thều thào nói "Em không sao rồi."
Yoona giận dữ quát "Em còn nói không sao? Hay đợi đến khi bác sĩ nói em không qua khỏi mới là có vấn đề? Não em còn hoạt động không vậy?"
Seohyun trong lòng có chút sợ hãi khi thấy Yoona tức giận như vậy, cả người Yoona đều run lên, khóe mắt không hiểu vì sao cay cay, không phải vì bị mắng mà vì Yoona lo cho cô đến nỗi bản thân phát run.Taeyeon đứng bên cạnh vỗ vai Yoona "Xin lỗi Yoona, là do tớ không chăm sóc cô ấy."
Yoona không nói lời nào, quay mặt bỏ đi, cô ngẩn người, vội đưa tay nắm áo Yoona "Yoong..."
"Yoong có chút chuyện." Yoona gạt tay Seohyun rồi nhanh chóng bỏ đi. Những đồng nghiệp đứng bên ngoài đứng nép sang hai bên. Tay cô siết lại, lần đầu tiên, Seohyun bị Yoona khước từ...Taeyeon an ủi "Cậu ấy không phải giận em đâu, mà đang giận bản thân vì đã lớn tiếng với em."
Seohyun kìm nước mắt, cất tiếng "Taeyeon đưa em về nhà được không?"
"Cơ thể em vẫn còn yếu."
"Em không sao."
Taeyeon hết cách, đành đồng ý. Nhìn vợ chồng họ như vậy Taeyeon cũng đau lòng, dù sao đây cũng do một phần lỗi của Taeyeon.
Yoona ngồi trong xe, với trạng thái vô cùng ray rứt..
"Sao mình lại lớn tiếng với cô ấy?"
Một hơi thở dài "Lẽ ra lúc cô ấy giữ mình lại, mình nên ôm cô ấy vào lòng, sau đó đưa về nhà tâm tình."
Vò đầu bứt tóc "Có khi nào Seohyun giận ngược lại không? Cô ấy sẽ cho mình ngủ ở sofa? Hay bỏ đói?"
Khóc than trách "Hay tuyệt giao?"
....
Tâm tình được khôi phục "Sẽ không có việc đó, cô ấy không tuyệt tình như thế đâu."
Sau một lúc độc thoại, Yoona đã bình tĩnh lại, mở cửa đi ra ngoài, quyết định đưa Seohyun về nhà, từ từ tính tiếp - -!
Đi được vài bước, Yoona thấy Taeyeon đỡ Seohyun. Yoona ngẩn người đứng nhìn, sau đó quay mặt đi, vì Yoona chưa từng lớn tiếng với cô, lúc trước khi cô bỏ nhà đi Yoona cũng không nặng lời như vậy, bây giờ cảm thấy rất có lỗi, không dám đối diện với vợ mình.
Seohyun thì lại nghĩ Yoona giận, nên cố sức chạy theo "Yoong...Yoong..."
"Yoong...em xin lỗi...em sai rồi." Cơ thể vốn suy nhược nên vừa đi nhanh vài bước, Seohyun đã ngã xuống đất Yoona dừng lại chạy đến bên cô, hai bên mặt ửng đỏ "Yoong xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, Hyunie...tha lỗi cho Yoong."