Ngoại Truyện 1: Một Phần Ký Ức.
Năm thứ nhất đại học tôi gặp người tên Im Yoona, giáo sư trong trường đại học Dongguk. Khi được Yoona giúp đỡ, dọn về sống cùng Yoona, lần đầu tiên trong đời tôi biết rung động.
-----
Khi yêu nhau được một năm, Yoona cầu hôn, đó là buổi tối tĩnh mịch, đầy lãng mạn, Yoona cất tiếng, khuôn mặt có chút hồng hồng "Hyunie, em cầu hôn Yoong đi."
Cô ngẩn người nhìn Yoona, Yoona nói tiếp "Yoong đang rất hồi hộp."
"Em không biết." Seohyun dở khóc dở cười, ai lại yêu cầu bạn gái cầu hôn. Chắc chỉ có mình Yoona mới dám nói với bạn gái như thế.
Yoona thở dài "Để Yoong vậy." Sau đó, Yoona mặt mày nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh ánh đèn, giọng nói trầm tĩnh: "Hyunie, lấy Yoong nhé. Nếu em không đồng ý thì Yoong gả cho em cũng được."
Yoona quỳ một chân, mở chiếc hộp nhung màu đen ra, có chút bối rối "Ừm...Người phụ nữ của tôi, nếu dùng hai từ để diễn tả tấm lòng này thì đó là \'chân tình\', để minh chứng cho cuộc tình của hai ta là chiếc nhẫn trên tay Yoong, nếu dùng ba từ để thổ lộ, Yoong có thể thẳng thắng nói: Yoong yêu em."
Lúc ấy, mọi xúc động trong lòng Seohyun dâng lên đột ngột khiến cô bật khóc, cô cúi người ôm lấy Yoona, thì thầm "Im Yoona, em yêu Yoong, em không chấp nhận lấy Yoong nhưng Yoong có thể gả cho em, em đồng ý nuôi Yoong."
Yoona phì cười "Cầu hôn cùng lúc thế này, Yoong lần đầu thấy đấy."
Vài ngày sau đó, Yoona đưa cô cùng đi đăng ký kết hôn. Văn phòng công chứng lúc sáng sớm còn tĩnh lặng, bây giờ thì ồn ào, cũng may cô và Yoona đến sớm chỉ còn chờ hai người nữa là tới lượt. Seohyun ngồi cạnh Yoona, nhìn xung quanh, tự nhiên cảm thấy căng thẳng. Yoona thì ngược lại, dáng người thanh cao, khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh lùng cao ngạo. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Yoona là người lạnh lùng, người đầy uy nghiêm nhưng chỉ có cô biết bên ngoài chỉ thế thôi về nhà liền lòi mặt chuột.
Đến lượt, Yoona nắm tay cô bước đi. Thủ tục không quá khó khăn, nhanh chóng vào cũng nhanh chóng đi ra, nhưng vấn đề, là có một nữ cảnh sát mặt mày hầm hầm, đứng quan sát xung quanh như đang dò xét gì đó, khiến Yoona khó chịu. Trước khi về. Yoona nói "Những người trong đó toàn những thành phần uy quyền, thích sai bảo người khác, nhưng thực chất chỉ là làm màu thôi."
"..." Hình như Yoona rất bất mãn.
Về đến nhà, cô cầm tờ giấy màu đỏ ngắm nghía, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đọc đi đọc lại mấy lần, thấy thế Yoona cười, chọc ghẹo "Em có cần lồng kính treo trong phòng khách không?"
Seohyun nhìn Yoona bằng ánh mắt nghi hoặc "Yoong không thấy tờ giấy này rất có giá trị sao?"Yoona thản nhiên đáp "Tờ giấy đăng ký kết hôn quả thật rất có giá trị nhưng cũng chỉ là trên giấy tờ. Em đã từng thấy có người cầm tờ giấy đó nhưng không gọi nhau là vợ chồng chưa?" Yoona đưa tay áp vào mặt cô, ánh mắt thâm trầm "Lời hứa của Yoong có giá trị hơn tất cả những thủ tục này, đặc biệt đối với em còn thiết thực hơn."