Ngày 24/4 là ngày minh chứng tình yêu của một cặp vợ chồng, cũng là ngày se duyên cho nhiều cặp mới, những con người có mặt ở đám cưới của cô và anh ngày hôm đó đều đã có đôi có cặp. Nhưng tiếc thay là thiếu mất một người bạn của cô, vào ngày hôm đó, tại sân bay An Khánh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, một bé gái có mái tóc Bạch Kim đang sải bước kéo vali ra đi khỏi sân bay.
Thời tiết ở Trung Quốc hôm nay quá là đẹp, đúng là ước mơ từ nhỏ được đến Trung Quốc của cô không hề lãng phí mà. Đang cảm thán ước mơ của mình là đúng đắn, cô đã bị tụt hứng khi chiếc túi trên tay mình vô thức tuột khỏi tay, cô bị ăn trộm, mới đến đây thôi mà sao đã nhọ thế này rồi. Vốn tiền và hộ chiếu đều ở trong túi, cô không thể để mất chiếc túi đó được. Cô đuổi theo kêu cứu, mặc cho chân mình đeo giày cao gót
- Ai....ai bắt thằng trộm đó dùm tôi với
- Đứng lại đi tên kia
Vì chạy mệt quá, cô đứng lại chấp nhận sự thật là mình đã mất túi, quay đầu về phía đống quần áo vẫn còn ở đó, thì một bóng đen vụt qua mặt cô với tốc độ bàn thờ, tên đó chạy nhanh lắm, không quên để lại cho cô một câu nói sẽ lấy túi giùm cô. Như hiểu được lời hắn nói cô quay lại nhìn, từ xa thấy tên trộm kia đã bị đè ra nhờ một chàng trai. Cô mừng rỡ chạy lại đón nhận chiếc túi của mình.
Anh ta nhờ người gọi công an giúp và cầm chiếc túi đi về phía cô. (Giu: họ nói chuyện bằng tiếng Trung)
- Của cô đây
- Cảm ơn anh nhiều nhé....tôi nên trả ơn làm sao đây
- À không cần tôi chỉ làm đúng thôi, nếu không phải tôi giúp cô thì sẽ có người khác
- Vâng nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn, anh cầm số của tôi đi, khi nào anh rảnh thì gọi tôi, tôi sẽ đưa anh đi uống nước
Hắn cầm lấy tờ giấy có ghi số điện thoại của cô, cô đưa cho hắn xong thì chào tạm biệt, rồi quay đầu về phía hành lí của mình. Hắn nhìn theo mà miệng vô thức cong lên một đường cong hoàn hảo. Hình như hắn đang nghĩ về điều gì đó, trong vô thức miệng hắn mấp máy mấy chữ "thật giống cô bé ấy" .
Bỏ qua suy nghĩ kia, hắn quay đầu ngược lại phía cô rồi bước đi, rốt cuộc hai người họ có mối nhân duyên gì đây, và còn họ đã quen nhau từ lâu rồi sao, hắn biểu hiện cứ như quen cô từ lâu lắm rồi vậy.
Lần đầu đến Trung Quốc, cô đã không uổng phí thời gian khi ở đây, vừa cất hành lí về phòng cô đã rời khỏi khách sạn mà đi tham quan rồi. Đúng là Bắc Kinh trung tâm vàng của Trung Quốc mà, nơi đây đẹp không thể tả, đồ ăn còn ngon nữa chứ. Khi ở đây điều cô thích nhất là đi trên cáp treo, vì khi ở trên cao, cô có thể ngắm toàn cảnh Trung Quốc. Các con phố cổ rất đẹp, nó như minh hoạ lại cuộc sống của mọi người thời các vị Vua vậy, người dân ở khu này rất thân thiện. Ôi cô nghiện nơi này mất rồi, nhưng cô được ở đây có một tuần thôi, vì cô còn phải đi học.
Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây, hết ngày hôm nay là sáng mai cô phải đi sớm rồi, mà tên kia, hắn vẫn chưa gọi điện cho cô, có phải là không cần trả ơn không.
Đúng là hắn chết thiêng lắm, vừa mới suy nghĩ tí thôi mà hắn đã gọi điện cho cô rồi. Nhanh tay bắt cú điện thoại kia
- Alo
- Còn nhớ tôi không
- À có chứ, mà anh rảnh rồi sao
- Ừ tôi rảnh rồi, còn cô có rảnh không, chúng ta gặp mặt nhé
- Ok, anh hỏi thừa rồi tôi lúc nào trả rảnh
Nói xong cô và hắn tắt điện thoại, cô đi thay quần áo, ăn mặc rất là đẹp, không bựa nhân như mấy lần đi một mình nữa. Hắn nói là sẽ đến đón cô, cứ tưởng là hắn sẽ cho cô đợi nhưng ai ngờ đâu hắn đến nhanh thế. Mời cô lên xe xong, hắn phóng nhanh về phía trung tâm thành phố.
Đúng là không ở đây nên không biết, cô đã bỏ qua nhiều thứ ở nơi này, tuy là những nơi cô đã đi qua, nhưng cô lại bỏ lỡ, cô sẽ không biết nếu không có hắn. Nói là cô trả ơn, nhưng toàn là hắn trả tiền, nhiều lúc có giành trả nhưng bị hắn nạt cho mấy cái. Đến cuối ngày hắn và cô cùng đi cap treo, vì cô nói đây là nơi cô thích nhất.
- Này vì sao anh luôn dán miếng giấy có hình người trên mặt thế
- Vì đây là ấn kí cho cô gái mà tôi yêu
- Ấn kí
- Đúng, khi nào gặp được cô gái của mình tôi sẽ để cô ấy kí tên của mình lên đây, đó là minh chứng cô ấy là của tôi
Như hiểu là được, cô im lặng khi hắn trả lời câu nói đó, trước đây cũng đã có một người nố vậy với cô, nhưng vì còn quá nhỏ nên cô không thể nhớ mặt người đó được. Hắn đưa cô về nhà, hai người chia tay nhau trong im lặng, hình như cả hai đã rung động, nhưng vì đối phương quá cố chấp nên đã chối bỏ ý nghĩ đó.
Sáng sớm cô đến sân bay, chỉ còn 5p nữa thôi là cô sẽ rời khỏi đây rồi, hình như cô đang chờ hình bóng của ai đó. Mãi mà tên đấy chưa đến, tới giờ dò vé, cô đứng vào hàng người để chuẩn bị đi vào sân bay, cô là người cuối cùng rồi mà hắn vẫn chưa đến.
Sự đời trái ngược, hắn đến xuất hiện sau cô chỉ một phút, hắn chạy đi tìm khắp nơi, hắn nhớ ra cô là ai rồi, cô bé ngày xưa cùng hắn hứa sẽ luôn ở bên nhau. Mối nhân duyên của cô và hắn đã được định từ trước, hình như hắn đến quá muộn rồi, cô đã đi mất, hắn lại tuột mất cô lần nữa, hắn hét tên người con gái hắn yêu ở sân bay
- Lisanna
- Em đây
Bất ngờ quay lại, cô chưa đi, cô biết là hắn sẽ đến nên đã hủy chuyến bay. Hắn mừng rỡ chạy lại ôm chặt cô, sau bao năm xa cách cuối cùng hắn cũng đã gặp lại cô. Cô cũng đã nhận ra hắn rồi, mà chỉ sợ rằng mình nhận nhầm người nên không dám nói.
Tình yêu từ thuở nhỏ, nay tìm lại được quả là hạnh phúc, cô và hắn không cần nói lời yêu, chỉ là đã có hứa hẹn với nhau, chờ đợi duyên phận đến rồi nhận ra nhau là được.
Quá dễ dàng, tình yêu không ngăn cách giữa họ, duyên trời đã định thì dù có đi đâu cũng tìm lại được nhau. Ấn kí năm nào, cuối cùng hôm nay hắn cũng đã bỏ xuống, vì hắn đã tìm được người con gái sẽ kí tên vào nó. Cô đã chuyển sang Trung Quốc sống và học cùng với hắn, vì họ đã chia cắt lâu như vậy, bây giờ phải nắm bắt cơ hội nắm chặt lấy nhau.
------------------------------------------------------Kết thúc rồi đấy các cậu ạ....Wii buồn quá *khóc ngập phố*(chắc phải ra ngoại truyện con của nalu có người yêu quá, Ahihi đùa đó). Mà tớ mới ra oneshort nalu Mùa Trăng Tròn ấy các cậu qua ủng hộ nhé.....và cảm ơn tất cả các độc giả từ trước tới giờ đã ủng hộ fic này nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu•Full] Bảo Bối Là Em Thuần Phục Tôi!
FanfictionAnh thông minh lạnh lùng, em ngốc nghếch ngây thơ. Một ngày gặp em đã yêu em rồi, anh quyết định phải chiếm được em làm vợ của anh làm bảo bối của anh để anh cưng chiều em. - Em đang ghen sao. -Ừ đấy... tôi ghen Câu nói đó làm tôi rung lên vì vui s...