Chap 5 : Ừ Đấy...Tôi Ghen

6K 317 93
                                    

Ngày mới đã tới ánh sáng len lỏi vào trong phòng người con trai có mái tóc hồng đang nằm trên giường nhíu mày rồi tỉnh dậy đầu anh đau như búa bổ nhớ lại đêm qua thì chỉ nhớ là anh uống quá say còn lại thì thật anh quên tiệc, người như anh mà cũng quên cơ đấy mà lại quên cái chuyện rất ư là quan trọng, anh không biết rằng có ai kia đang hậm hực ở trong bếp cùng người giúp việc nấu canh giải rượu cho anh cơ chứ.

Còn anh thì phụ người ta trơ trơ như không biết gì, anh làm VSCN xong thì đi xuống lầu định kêu đầu bếp nấu cho chén canh giải rượu thì thấy cô đang múc canh.

Anh ngồi xuống nhìn cô, thấy biểu hiện cô hôm nay kì kì sao ấy, gì kia sao lại đưa bộ mặt ai oán hết sức nhìn anh cơ chứ anh đã làm gì sai với cô à.

Cô bưng bát canh đến đặt xuống một cách nhẹ nhưng mà mạnh trước mặt anh, anh ngạc nhiên trước việc làm của cô, người làm thì giật nảy mình mặt mày xanh sao lo sợ cô chủ hôm qua ăn trúng gì sao hôm nay lại dám làm như vậy với ông chủ. Đám người làm đang run rẩy nhìn anh, bộ mặt anh lúc này đã tối sầm lại thật chỉ cần liếc mắt vào ai một cái chắc người đó tắt thở luôn quá.

Còn cô thì sao, sao lại bình tĩnh thế kia??? Cô không biết mình mới làm ra chuyện tày đình sao, cô ngồi xuống bên cạnh anh vẻ mặt giận dữ xé miếng bánh mì một cách thảm thương cho vào miệng xấu không thể tả mất hình tượng quá trời. Anh nhìn biểu hiện của cô thì nghĩ chắc tối qua lúc say mình đã làm gì chăng.

Anh không phản ứng vẫn tự nhiên cầm chiếc muỗng múc canh ăn như thường, cô thấy thế thì đâm ra bực tức hơn anh bình thản thế cơ à, giận quá mất khôn cô cầm chiếc nĩa lên mà đâm đâm mạnh vào miếng trứng ốp-la làm văng tung tóe. Anh nhìn cô tỏ vẻ bực tức hỏi :

- Bị làm sao

-....-một sự đáp trả hoàn hảo từ cô là im lặng

- Đừng để anh hỏi lại

-....- im lặng là vàng

Thật sự hôm nay cô chán sống rồi hôm qua thì bình thường, hôm nay nổi khùng hỏi gì cũng không nói, cô đến tháng à hay ăn phải gan hùm sao hỗn thế này. Lần này anh bực thật rồi, anh ném mạnh chiếc muỗng xuống lớn giọng :

- Tôi hỏi em bị làm sao mà

-...- cô run bần bật nước mắt ứa ra nhưng vẫn không nói gì.

- LUCY_cô chọc giận anh thật rồi

Cô ngước lên nhìn anh khuôn mặt cô lúc này đầm đìa nước, nhìn thấy mặt cô toàn nước mắt anh cũng bớt đi phần giận dữ, nhưng giọng vẫn lạnh lùng, khuôn mặt không lộ chút cảm thông cho cô lại hỏi tiếp :

- Nói sao lại khóc

-...- im lặng ( Giu: bà gan quá rồi đếy 😩😒😩)

- NÓI- anh quát (dữ vậy sao dám nói ba)

Cô bỗng dưng òa khóc to lên làm anh không hiểu gì chỉ chấp nhận ngu người nhìn cô, hay cô đến tháng thật nên tính tình bất thường.

Vẫn đang trong tình trạng ngu người đó thì nghe được tiếng cô nói, nhưng pha thêm tiếng thút thít từ cô nên cơ hồ là trả hiểu cái vẹo gì cả, anh đành nhẹ giọng lau nước mắt trên khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp đang pha chút giận dối kia ân cần hỏi :

- Nói rõ lại lần nữa anh xem nào

Cô xuỵt xuỵt mũi rồi lấy tay quẹt một cái, kinh chết đi được, tiểu thư gì mà ăn lông ở lỗ thế này dơ quá đi thôi. Cô kể lại chuyện tối qua, vừa sụt xịt vừa nói, nhưng cũng dễ nghe hơn nãy, cô kể hăng say nhưng đến đoạn vết son thì cô ngập ngừng :

- Rồi tôi thấy....tôi thấy

- Thấy gì

- Tôi thấy.....tôi thấy vết son trên cổ anh_cô òa khóc rồi nói to đủ để lọt tai anh

Những người giúp việc nghe láng máng cũng hiểu được phần nào, là cô đang ghen nghĩ ông chủ đi gái, nhưng đời nào 22 năm nay sống cùng cậu chủ, đã thấy cậu chủ đưa cô gái nào về ngoài cô đâu, nếu có ai dám chạm vào cậu thật, thì người đó chết chắc rồi, mọi người thầm "à.." rồi tiếp tục làm việc.

Còn anh lúc này đang ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, cô ghen vì anh ư cô tỏ thái độ vì nghĩ anh có cô gái khác ư??? Anh vui thần trong lòng đầu óc cũng quét ra được hình ảnh tối hôm qua.

Chuyện là anh đi gặp đối tác thì ông ta dắt theo cái đuôi, nhìn lẳng lơ hết sức, thấy anh ngồi xuống thì cô ta đi sang ngồi cạnh anh, anh đã không nói gì rồi, cô ta làm tới, vươn người sang hôn nhẹ vào cổ anh, tức giận anh tát cô ta rồi hủy hợp đồng, bước lên mà ra đi còn lại để jella xử lí.

Bực tức trong người nên anh tìm tới rượu để hả giận, ai dè hôm nay lại thành ra thế này. Anh đang thầm mừng trong lòng, cô ấy đang ghen vì anh, không quản gương mặt anh xuất hiện một tia xấu xa không ngửi nổi.

Hắn nhìn sang cô rồi nói :

- Vết son đó thì sao

- Vậy là anh đi với người phụ nữ khác à_cô tròn mắt nhìn hắn

- Em quan tâm làm gì

- Anh sắp là chồng tôi mà

- Là chồng thì không được đi với người khác sao

- Không....không anh đi với ai cũng được_cô cúi gầm mặt nước mắt lại sắp tuôn rồi

Anh lại tấn công cô- Ừ vậy sao em lại tỏ thái độ giận dỗi đấy với tôi

- Tại vì.....vì anh sáng sớm nói yêu tôi mà buổi tối thì đi với người phụ nữ khác- cô òa khóc hét to

- Em ghen sao

- Ừ tôi ghen đấy

Anh ngạc nhiên trước câu nói không cần nghĩ của cô, không lẽ cô có tình cảm với anh rồi hay sao mà nói ra dễ dàng như vậy.

Anh vui sướng tột độ nhưng lại che đi niềm vui đó nhìn sang cô. Lúc này cô mới nhận thức được mình vừa nói cái gì thì ngẩng đầu lên chưa kịp hành sự gì đã bị bàn tay to lớn kia kéo vào lòng rồi tham lam chiếm lấy bờ môi sưng mọng vì khóc kia, anh mút láo bờ môi ấy không buông đưa dần chiếc lưỡi vào khoang miệng cô mà khuấy động trêu đùa với chiếc lưỡi của cô đến khi cô thấy mình sắp tắt thở thì đập đập ngực anh ra dấu hiệu thì anh mới dừng lại.

Anh buông tha cô nhìn vào bờ môi sưng lên mà cảm thấy luyến tiếc, anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên má cô ân cần thương yêu, cô bé ngây thơ vì ghen mà sức yếu đi thật kéo cô vào lòng để tạo điểm tựa vững chắc. Anh cầm nhẹ tay cô lên đặt vào ngực trái của mình.

- Trái tim này chỉ thuộc về mình em, thân thể này chỉ dành cho mình em, chuyện vết son là anh sai cho anh xin lỗi

Thật anh chưa thua ai bao giờ mà, nhìn đi, anh đang thua một cô bé ngốc nghếch đây này!!! Chuyện mình không làm sai mà giờ lại phải đi xin lỗi, phần lỗi lại thuộc về mình.

Nhìn cô bé đang trong vòng tay mình mà không khỏi thương xót, em chăm sóc anh đến mệt vậy sao??? Thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh, nhìn cô ngủ có vẻ ngon lắm.

Anh cười hiền rồi bế cô lên phòng, hôm nay anh vì cô bé này mà phải nghỉ một ngày rồi, chuyện không ai tưởng được, mà hôm nay lại được chứng kiến quả là phúc phận.

[Nalu•Full] Bảo Bối Là Em Thuần Phục Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ