Hai ngày trôi qua, cô vẫn ở trong căn phòng đó, tự hành hạ mình không ăn không uống, có lẽ cô coi đây là hình phạt cho một kẻ vô tâm.
Anh thì hằng giờ vẫn đứng trước cửa phòng cô, dùng những lời nói êm dịu gọi cô, chỉ mong cánh cửa có thể mở ra, chìa khóa chưa làm xong, hiện tại hi vọng gặp được cô quá là bé.
Hai con người ngăn cách bởi một cánh cửa, một người thì đang tự nhận lỗi, còn một người thì cố gắng chối bỏ lỗi của người kia.
Có lẽ vì họ quá yêu nhau, nên đã quá đau khi đối phương làm mất đi kết tinh đầu tiên của mình.
Hai ngày, nếu cô cứ như thế chắc rằng sẽ không tốt cho sức khỏe, giờ anh chỉ mong rằng có được chiếc chìa khóa, để có thể lao vào bên trong với cô gái kia.
Cô ấy có thể đã quá đau xót, nhìn cô bây giờ tóc tai bù xù, máu tay và chân chảy dài do vết cấu quá xâu, móng tay đâm mạnh vào da thịt in rõ ra hình trăng khuất, đầu thì chảy máu do cô dùng chiếc chân đèn đập vào đầu mình.
Cô hãy tỉnh lại đi, sao lại ngu ngốc mà mất đi ý chí trong lúc như thế này chứ, sao lại không có suy nghĩ lạc quan lên một chút, thử mở rộng lòng mình ra xem nào.
Nếu suy nghĩ tích cực hơn thì cô sẽ cố gắng tạo ra một kết tinh mới giữa anh và cô, sao lại không làm vậy, mà lại ngồi ở nơi góc phòng tăm tối tự trách mình, nó có quá muộn màng không.
Trước giờ việc anh luôn tránh xa những nụ hôn, những cái ôm của cô là vì lí do gì, là vì anh sợ mất kiểm soát sẽ làm đau cơ thể cô.
Vậy sao cô không nghĩ ra cách trừng phạt bản thân bằng cách tiếp nhận nỗi đau đó, có thể cũng sẽ mang hi vọng mới cho hai người.
Cô ngừng khóc, thật sự cô có thể nghĩ tốt hơn rồi sao, nhưng nếu cô đã chấp nhận, còn anh thì sao, anh có đồng ý với suy nghĩ này của cô không.
Cô đứng lên bước những bước đi mệt mỏi về phía cánh cửa, trời đã tối rồi, nhanh thật đấy, mở cửa phòng ra, anh vẫn đứng đó, đứng chờ cô, đợi cô.
Anh mừng rỡ chạy lại ôm cô vào lòng, bây giờ anh cũng yếu ớt vậy, hai ngày nay cô không ăn anh cũng không ăn, cô không uống anh cũng không uống. Cô nức nở đón nhận cái ôm của anh.
- Natsu em xin lỗi...hức hức
- Bảo bối!!!! Nên nhớ đó là ý trời không bao giờ là lỗi của em cả
- Natsu làm cho em một việc được không
- Bất cứ điều gì em muốn anh cũng sẽ làm
- Chúng ta hãy có con thêm lần nữa
Anh ngạc nhiên nhìn cô, có vẻ như anh không thể làm điều này, tất nhiên rồi cô sẽ đau đớn lắm đấy, làm sao anh có thể.
Biết anh không làm được, cô đã tự ý hôn lên bờ môi ngọt ngào của anh, tuy là một nụ hôn không thành thạo, lâu lâu vô ý cắn xước môi anh nhưng nó chan chứa rất nhiều niềm tin niềm hi vọng.
Anh vẫn chưa đáp trả lại nụ hôn đó, cô lại lần tay gỡ từng cúc áo sơ mi của anh, cúc thứ nhất, thứ hai...rồi dần dần chiếc áo sơ mi trên người anh đã rơi xuống sàn, cô hôn nhẹ lên vòm ngực anh, thến dần lên cổ, rồi cầm, rồi lại hôn đôi môi của anh thêm một lần nữa.
Lầm này anh phải thừa nhsạn rằng, mình không thể làm lơ cô bé này được nữa rồi, đẩy cô ra đối diện mặt mình anh hỏi :
- Em chắc về việc này chứ.
Cô gật đầu, anh theo câu trả lời đó mà bế cô lên đưa vào phòng mình. Đặt cô xuống giường, anh thô bạo hôn lấy bờ môi của cô như muốn xả hề cơn thèm khát bao lâu, cánh tay mạnh khỏe ấy đã xé rách áo trên người cô từ lúc nào.
Miệng anh từ từ chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, đi qua nó là một ấn kí độc quyền.
Anh đã di chuyển xuống phần nhô lên kia, tay lân la xoa nắn bầu ngực của cô, miệng không ngừng mút đầu ti ngực còn lại.
Luồn tay xuống nơi anh cho là cần nhẹ nhàng nhất, anh đưa tay đặt vào nơi bí hiểm kia, xoa nắn nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương nó vậy.
Dùng một ngón tay từ từ đưa vào bên trong cô, nhẹ nhàng ra vào để cho cô nhận được sự khoái cảm, rút ngón tay ra anh đưa nhẹ chiếc lưỡi của mình vào nơi huyền bí đó, khoét sâu vào bên trong, cô thật sự nhạy cảm, tất cả những dịch vọng đều tràn vào miệng anh, cô sợ hãi nhìn anh như thể muốn nói anh đừng nuốt nó.
Nhưng nào được anh nuốt hết vào như đó là một thứ rất ngon lành. Như thể nhận được sự kích thích vậy, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần ra, đưa vật đã sớm bị dục vọng làm lu mờ kia vào cơ thể cô, ban đầu anh chỉ dám đẩy nhẹ, nhưng không đủ kích ứng yêu cầu, tính dã thú của anh xuất hiện mà ra vào nhanh hơn, cô đau lắm, đau đến chảy nước mắt, có lẽ buồng trứng kia đã bị kích động mạnh rồi, máu một lần nữa từ trong âm hộ của cô mà chảy ra, cô ngất đi trong sự đau đớn tột cùng.
Anh vẫn chưa bình thường lại, cô như ngất đi rồi mà vẫn ra vào một nhanh hơn. Anh đã làm đến khi nào thỏa mãn cơn dục vọng bấy lâu nay phải kìm nén.
Anh dừng lại, đưa cô đi tắm, thay quần áo cho cô. Ôm cô vào lòng, anh vui vẻ, có lẽ hôm nay đã quá sức với cô rồi.
Hai con người sau một hồi ân ái thì đã ấm áp say giấc nồng, chắc hiện tại cả hai đều đang nuôi trong mình một hi vọng, đó là mong muốn kết tinh của họ hôm nay sẽ mang đến niềm vui. Họ đã chấp nhận hi sinh để mong muốn có thể gây dựng lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã bị biến mất.
----------Góc Mất Máu Tâm Sự---------
Giu: Vâng lại một lần nữa, vì sự hoà thuận của hai anh chị mà chúng ta (độc giả và tớ) lại một lần nữa mất máu, có phải là quá hi sinh cho vợ chồng nhà này rồi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu•Full] Bảo Bối Là Em Thuần Phục Tôi!
FanficAnh thông minh lạnh lùng, em ngốc nghếch ngây thơ. Một ngày gặp em đã yêu em rồi, anh quyết định phải chiếm được em làm vợ của anh làm bảo bối của anh để anh cưng chiều em. - Em đang ghen sao. -Ừ đấy... tôi ghen Câu nói đó làm tôi rung lên vì vui s...