Chap 24: Niềm Vui Trở Lại

4.2K 207 56
                                    

Đã 3 tuần kể từ khi anh và cô đã chấp nhận được sự thật đau thương kia. Từ tối hôm đó, anh chỉ dám ngủ chung với cô, không dám đụng chạm đến cô nữa.

Vì khi đưa cô đi khám, ông bác sĩ rụt rè ngày nào, luôn luôn sợ sệt anh đã dám đứng lên mắng mỏ anh, ông nói đã căn dặn thật kĩ là phải kìm nén lại rồi, cả cô nữa cũng hùa theo anh là sao.

Hai vợ chồng bỗng nhiên thấy khiếp ông bác sĩ này, ông ta tức lên còn ghê hơn cả anh, tất cả cũng vì lo cho sức khỏe của cô thôi.

Dù gì ông ta cũng đáng tuổi cha mẹ của hai người. Cái ngày kinh hoàng đó đã không được nhắc lại trong lịch sử trêu đùa của anh nữa rồi.

Dạo này cô mập lên hẳn, có lẽ nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ mà anh đã tẩm bổ cho cô quá đà sao. Nhưng cô thật kì lạ đồ tẩm bổ mà cứ bắt cho thêm giấm vào.

Nhiều lúc món ăn chua đến rùng người mà miệng cô cứ nói là không, anh thử nếm thì chỉ yên lặng tái xanh mặt.

Chuyện này xảy ra không phải 1-2 ngày mà là một tuần rồi. Cảm thấy bất ổn nên anh nghĩ phải đưa cô đi khám lần nữa

- Lucy ăn xong anh sẽ đưa em đi khám

- Có chuyện gì sao anh

- Dạo này khẩu vị và cơ thể em có phần kì lạ

Anh nói cô mới để ý đấy, bữa nay cô phù phì quá, ăn nhiều nữa chứ. Có lẽ nên nghe lời anh đi khám thử xem sao.

Cô ăn thật nhanh rồi chạy lên thay đồ, anh đã lấy xe chờ cô ở cửa, hai người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà mà đi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện lúc này anh đang xốt xắng lên lo cho cô, 30' rồi sao lâu thế này, mọi lần là 1-2 tiếng thì thấy bình thường nhưng sao hôm nay bất an thế này.

Có lẽ anh phải thay từ bất an thành hạnh phúc thôi, bác sĩ bước ra nhìn gương mặt ông ta rất vui vẻ, có chuyện gì sao :

- Cô ấy có bị gì không

- Không.....không hề có một căn bệnh nào cả

- Vậy sao cô ấy lại ăn uống kì lạ trong mấy tuần qua

- À đó là sinh lí bình thường cho những thai phụ

- Thai phụ

- Đúng chủ tịch, phu nhân đã có thai rồi

Tim anh như vừa lọt ra ngoài vậy, anh nghe không nhầm chứ, cô đã có thai rồi sao, phải làm sao đây cảm tạ hay là trách móc ông trời đây.

Ông đã làm cho gia đình anh đau khổ, bây giờ lại mang niềm vui về lại bên anh. Quá đỗi là vui sướng, anh cười to, hạnh phúc dâng quá cao.

Cô vừa bước ra khỏi phòng anh đã nhào lại ôm hôn cô không ngừng rồi, nhưng những hành động đó phải ngừng lại khi ông bác sĩ thúi kia lên tiếng :

- Nhưng thưa chủ tịch.....trong thời kì mang thai ngài nên tránh xa phu nhân

- Hử...????

- Tôi biết ngài hạnh phúc đang nhân đôi, nhưng hãy cố kìm nén lại không thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi

- Tôi biết rồi

Anh nói với giọng lạnh toát, chắc anh đang hụt hẫng lắm, phải thôi đã ba tuần không được chạm vào cô rồi mà, bây giờ con số ấy tăng lên là 9 tháng 10 ngày luôn chứ đâu có ít.

Đành vậy anh phải ăn kiêng thôi, hồi trước là nửa năm trời đụng vào cô thì không sao, bây giờ 1 ngày thôi đã thấy không chịu nổi rồi, tội anh thật nhưng kệ muốn tốt cho con thì phải vậy.

Về đến nhà anh đã cho tất cả người làm dọn dẹp hết bàn ghế, đồ sắc nhọn, những vật dụng nào gây hại thì ném đi hết.

Ôi trời anh quan tâm thái quá rồi, chắc có lẽ vì anh đang vui, ừ vui chứ vì cô và anh đâu phải muốn có con là dễ đâu.

Nhưng anh có lẽ anh đã chăm sóc quá lố, anh bắt cô ăn nào là cá, chân giò hầm, uống sữa mỗi khi ăn xong....bla bla.

Hạnh phúc chỉ cần thế thôi, họ có thêm niềm vui mới, không phải nói là niềm vui ấy quay trở lại mới đúng.

Nhưng họ chắc rằng lần này nó đến sẽ không bao giờ rời đi nữa, họ sẽ nuôi nấng cái niềm vui ấy, bao bọc nó, chỉ chờ đến một ngày nhất định cái thứ bọn họ che chở kia sẽ nở ra và trả ơn cho họ.

Con cái thật tốt khi có chúng, nhưng sẽ thật buồn nếu làm mất chúng. Hãy nhớ may mắn chỉ đến một lần thôi, kết tinh của hai người chỉ có thể thành công 1 lần này nữa thôi đấy, đừng đánh mất nó.

---------------Tâm Sự Mỏng---------------

Au Đê Tiện : Thưa các độc giả thân yêu, sắp tới tết trung thu sẽ có một oneshot nha. Nhớ ủng hộ tớ nhé.....từ giờ tới tối fic này sẽ được hoàn thành 👌👌👌

[Nalu•Full] Bảo Bối Là Em Thuần Phục Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ