*Rầm Rầm Rầm*
*Cạch Cạch Cạch*
-"Tiếng gì ồn vậy ta"
-"Ba ơi hình như nhà có trộm"
-"Đâu phải là chuột đấy anh hai"
Hai đứa nhỏ ngái ngủ đi xuống nhà bếp, mới tờ mờ sáng mà ai lại ồn ào như thế, làm mất giấc ngủ của chúng.
Vẫn chưa tỉnh hẳn, Luna và Nashi mơ mơ màng màng nhìn vào nhà bếp, chúng thấy cảnh người phụ nữ đang nấu ăn trong đấy, hình dáng này rất giống của mẹ.
-"Anh Nashi xem người đó giống mẹ không"
-"Chắc không phải đâu, là đầu bếp đấy, mình lên ngủ tiếp đi"
-"Không phải đâu, nhìn người đó giống mẹ thật mà, anh hai nhìn lại đi"
-"Không phải đâu, chắc tại em sợ đồ ăn mẹ nấu nên giờ bị ám ảnh đấy"
-"Dạ, em sợ thật, tại mẹ nấu ăn dở quá mà"
-"Thôi đi lên nhà ngủ lại đi"
-"Dạ, anh hai"
Hai đứa nhỏ lại cua lên lầu, lúc chúng quay đi, con người kia đã sắc bén nhìn chúng một cái, một ánh nhìn rực cả lửa.
Ông mặt trời thức giấc, vui vẻ chiếu tia nắng qua từng ô cửa sổ, báo hiệu cho mọi người một ngày mới đã tới.
Ngày hôm nay trời siêu trong xanh, ánh nắng vàng rực rỡ, thích hợp cho một buổi picnic.
Anh chạy từ trên lầu xuống nhà, vừa chạy vừa gọi "Vợ ơi" thật to.
-"Vợ ơi, vợ....."
Anh nhìn về phía Nashi, gửi nó những câu hỏi bằng mắt vui vẻ của cha con.
"Mẹ sao thế?"
"Con không biết"
"Sao hôm nay con trả lời ba ngoan thế?"
"Câu hỏi có liên quan đến mặt mẹ lúc này không ba -.-"
"À không"
Anh bước lại ghế ngồi, đôi mắt cứ chăm chăm vào vợ mình, không biết sáng nay ai làm gì cô, làm cho cơ mặt của cô không giãn ra nổi.
-"Ba bố con ăn đi, đồ em nấu đấy"
-"A đồ vợ nấu nè, anh thèm mấy ngày nay rồi"
-"Trời, mẹ nấu ăn không đúng lúc rồi, nay răng con đang đau không nhai được, mẹ nói quản gia nấu cháo cho con đi"
-"Mẹ ơi,.."
-"Không ăn thì nhịn"
Cô liếc nhẹ qua ba người ngồi trên bàn ăn một cái, trả hiểu gì cả, vì sao mới sáng sớm bảo bối của anh lại dữ như thế này.
Nhìn đống đồ ăn trên bàn, ai cũng ngậm ngùi nếm nhẹ từng miếng, trời ạ bao nhiêu năm rồi mà tay nghề của cô vẫn vậy, chẳng mấy thay đổi.
"Ba ăn hộ Luna với"
"Nhiêu đây đủ giết ba rồi, con tự ăn đi"
"Éc"
Ai cũng ráng ăn cho hết phần của mình, Lucy lại vui vẻ dọn chén đũa, vừa dọn cô vừa nói "Từ nay đồ ăn trong nhà là do em nấu, không cần đầu bếp nữa"
-"Hả"
-"Hả gì, có ý kiến sao''
-"À không có"
Cả ba cha con nhìn nhau khóc thầm, mẹ bị sao vậy, vợ anh bị sao vậy, sao nay lại đưa ra quyết định nổ não thế này.
Cô quay đi rửa chén, ba cha con không nhìn nhau lấy một cái, mỗi người một hướng đi về phòng.
Lúc ba người đi hẳn cô mới chạy lại nếm thử đồ ăn mình nấu, chời đụ canh gì mà như nước lã thế này, còn thịt mặt méo nhai nổi, ba cha con chúng nó chê cũng đúng, nhưng nghĩ lại vẫn tức.
Sáng nay cô xị mặt cũng có lý do cả, chuyện là 12h đêm qua, khi hai vợ chồng đang say giấc nồng, Natsu bỗng giật mình ngồi dậy, làm Lucy đang ôm chồng ngủ cũng thức theo.
Tưởng anh bị sao, cô ngồi dậy hỏi "Anh sao vậy", anh không trả lời, vẫn ngồi, rồi tự nhiên lại nằm xuống, lúc đặt lưng xuống giường anh bỗng nhiên cười rồi nói "Ba giật mình khi nghĩ đến đồ ăn mẹ nấu"
Cô mang máng ra được là anh mớ ngủ, nhưng sao lại nghĩ tới đồ ăn của cô mà giật mình, phải chăng là ngon quá nên anh nhớ sao, được đà cô hỏi tiếp "Do đồ ăn của mẹ nấu ngon sao ba"
Anh cười rống lên, rồi nhẹ nhàng nói "Không, con cũng biết mẹ nấu ăn dở nhất quả đất rồi mà, ba khen cho mẹ vui thôi"
Máu điên đã lên, nhưng cô cố nhịn lại hỏi tiếp "Ba nói thật à"
"Ừ giả bây làm gì"
"Dạ con biết rồi"
Câu chuyện đó qua đi, cô lao thẳng vào nhà bếp nấu ăn, đến tờ mờ sáng thì gặp hai đứa nhỏ cũng mơ màng nói chuyện, và thêm một thau nước nữa hất vào mặt, sự thật cô nấu ăn dở là điều mà ai cũng khẳng định.
Vậy là câu chuyện món ăn kinh niên của mẹ diễn ra, một tương lai sẽ bị đồ ăn của mẹ đè chết tìm đến ba cha con, nỗi khổ ấy không khác gì tận thế mà con người đã tự dựng ra.
...
Thông Báo : Ban đầu fic tên "Bảo bối là em thuần phục tôi" nhưng tớ đã đổi thành "Bảo bối đáng yêu" nhưng giờ lại lấy tên cũ ^.^
Hơi rắc rối nhỉ, mong mọi người thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu•Full] Bảo Bối Là Em Thuần Phục Tôi!
FanficAnh thông minh lạnh lùng, em ngốc nghếch ngây thơ. Một ngày gặp em đã yêu em rồi, anh quyết định phải chiếm được em làm vợ của anh làm bảo bối của anh để anh cưng chiều em. - Em đang ghen sao. -Ừ đấy... tôi ghen Câu nói đó làm tôi rung lên vì vui s...