Chap 32 : Ngoại Truyện

2.3K 149 65
                                    

Vào một ngày nọ, trời trong xanh, chim hót líu lo ngoài vườn, cô mở cửa sổ, đón ánh nắng mới từ thiên nhiên, hơi lạnh buổi sớm phả vào mặt cô, làm cô thêm tươi vui sảng khoái.

- Natsu dậy, dậy đi

Cô bay lên giường, ngồi lên người Natsu, nhún nhún chiếc giường, đòi anh thức giấc.

- Sao vậy em_Ôm lấy đầu Lucy

- Dậy mau đi anh, đừng nướng nữa_Cô làm nũng, tay lay lay anh dậy

- Để anh ngủ thêm chút nữa đi mà_Kéo đầu Lucy vào lồng ngực

- Natsuuuu dậy ngay

Anh liền bật dậy nhìn cô, cái gì thế này, cô lại đến tháng sao, mới sáng sớm, hết làm nũng rồi quạo lên là thế méo nào.

- Em bị sao à

-Bị sao là sao, hôm qua ai hứa sáng nay đưa em đi chơi

- Ừ nhỉ anh quên mất

- Hứ! Buổi tối thì hứa dữ lắm, sáng ra bảo quên

- Thì rất nhiên, tối với sáng phải khác nhau chứ ^.^

- Anh còn nói

- Anh đùa thôi mà, anh đi làm VSCN đã

Anh hôn lên tóc cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Cô ở ngoài mặt có vẻ nụng nịu, nhưng chân tay thì vẫn đi tìm quần áo đẹp.

Cô háo hức như thế là vì, chuyện là hai đứa con của anh và cô hôm qua đã đi dã ngoại, 2 ngày 1 đêm mới về, được cơ hội con không có ở nhà, đôi vợ chồng son liền lên kế hoạch đi quẩy.

- Anh xong chưa

- Anh xong rồi đây

Anh bước ra từ phòng tắm, tuy đã có hai đứa con lớn ngời ngời, nhưng anh vẫn rất phong độ, bảnh trai, vẫn còn cua gái được, anh và cô cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy, hai người họ nắm tay nhau bước ra khỏi nhà, cũng mấy năm trời rồi hai người chưa đi chơi với nhau.

Họ đến công viên thành phố, nơi cô đã từng hành anh gần thiệt mạng. Hôm nay lịch sử ấy sẽ được tái diễn.

- Lucy à, anh không chơi đâu

- Đi, đi mà anh, tàu siêu tốc lâu rồi em chưa đi

- Thôi em đi một mình đi, anh không đi đâu

- Vậy thôi đi vê...ề......

- Thôi thôi anh chơi, anh chơi

Anh leo lên chiếc ghế tàu siêu tốc một cách nặng nề, thật tình, trên cuộc đời này, anh không sợ thứ gì cả, chỉ có cái tàu này, anh thấy là muốn chảy nước mắt.

- Áaaaaaaaaa, Lucy giữ anh lại, giữ anh lại không anh bay mất

- Dà hú, thích quá

- Lucy à, cho anh xuống

- →_→

Cô nhìn anh ngán ngẩm, to đầu rồi mà sợ cái này, vậy mà nói cái gì mà ông trùm thế giới ngầm chứ, tụi kẻ thù mà nó biết nó lấy cái này ra tra tấn thì có mà ăn hành.

- Ộc....ộc.....ôi đất mẹ là nhất

- Ông trùm gì mà nhát như cấy

Cô lạnh lùng phán một câu rồi vọt đi trước, anh to mắt nhìn cô, công nhận ở với nhau lâu, cô đang dần lờn mặt với anh.

- Tiếp theo chơi cái gì

- Nhà phao

- Hả

- Tiếp theo chơi nhà phao

- Lucy à, em xem thân hình của em đi, bà mẹ hai đứa con rồi, ai cho vào nhà phao

- Súng của anh đâu

Anh nhìn cô, đúng thật, cô thay đổi thật rồi, còn hỏi súng đâu nữa chứ.

Hai người họ vào nhà phao chơi, nói là người lớn không cho chơi chứ anh và cô vẫn vào bình thường, vì bảo vệ thấy anh là đã xanh mặt vào rồi, không cho vô chắc mất mạng.

Cô và anh vào nhà phao, ban đầu nói không chơi, chứ khi chui vào đây rồi thì đôi vợ chồng son dành cả phần của trẻ con, làm mấy nhóc đang chơi cũng phải từ bỏ mà chạy ra khỏi nhà phao.

- Không chơi nữa à con_một bà mẹ hỏi đứa con mới chơi nhà phao đã chui ra

- Cô chú kia cứ rượt nhau làm con không có chỗ chạy_cậu bé chỉ tay về phía anh và cô

Bà mẹ nhìn hai người rồi dắt đứa con đi chơi trò khác. Những đứa trẻ khác cũng dần dần rời nhà phao vì lí do giống cậu bé. Cuối cùng, nhà phao ngập tràn trẻ con ngày nào, hôm nay ế nặng. (Wii: 2 vc ám vler -.-)

Cuối cùng họ cũng tha cho cái nhà phao ấy, khi đi ra ngoài thì trời đã xế chiều, cô có ý kêu anh đi về, nhưng anh lại dắt cô đi đâu đó.

- Anh à đây đâu phải đường về nhà

- Anh đưa em đến chỗ này

- Chỗ nào

- Đợi đến đó rồi em sẽ biết

Đến nơi thì ra anh dắt cô đến một thảo nguyên bát ngát cỏ, cảnh tượng cực kì thơ mộng khi có sự góp mặt của hoàng hôn.

- Aaaaaaaaa đẹp quá

- Anh tìm ra nơi này từ rất lâu rồi, nay mới có cơ hội dắt em đến đây

- Natsu à

Hai người họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm dưới ánh trời chiều. Và rồi họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn, vì trời đã tối, nên hai vợ chồng cùng dắt tay nhau ra về.

- A_Cô bỗng dưng dừng lại

- Sao vậy Lucy_Anh quay lại nhìn cô

- Em dẵm trúng mìn_nhìn xuống chân

- Mìn_nhìn xuống chân cô

Anh cười sặc sụa khi nhìn xuống chân của cô, thì ra là cô dẵm trúng loại mìn mà đi khập khiễng, không biết con Ki nào có tâm, đánh dấu nguyên một bãi mìn vàng ở đây, để cô dẵm phải. Sau một trận cười no nê, anh liền bế cô ra xe, trở cô về nhà để rửa chân.

Hạnh phúc của hai vợ chồng chỉ cần có vậy, cả ngày vui vẻ bên nhau, và kết thúc bằng một cái kết có hậu.

[Nalu•Full] Bảo Bối Là Em Thuần Phục Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ