Qua ngày hôm đó cuộc sống của lucy và natsu rất bình thường chỉ là lâu lâu anh nhây nhắc lại chuyện cũ làm lucy ngại ngùng mà hận là không làm gì được con người kia.
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó thôi hôm nay đã là ngày cưới của cô và anh rồi.
Cô hồi hộp nguyên ngày lòng cứ lo âu suy nghĩ, nhưng còn anh thì sao vẫn đi làm bình thường, cô nghĩ đây có phải ngày cưới không nữa, sao ai cũng bình thản hết, nửa ngày trôi qua đến lúc 3h chiều thì một đám người xuất hiện, làm cô không hỏi ngạc nhiên, họ trang điểm mặc đồ cho cô mất 1 tiếng đồng hồ, vì cô bình thường đã xinh sẵn rồi nên không cần chau chuốt nhiều.
Cô bước ra phòng thay đồ trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên, cô đẹp quá cô mặc chiếc váy cưới cup ngực váy dài đến đầu gối tóc búi lên để lại một chút tóc ở hai bên má nhìn cô thật lộng lẫy như công chúa vậy.
Mọi người cứ nhìn cô chằm chằm làm cô ngại chết đi được hai má cứ đỏ ửng, đến khi họ nhận thức được đang có lỗi với phu nhân thì đã 4:30 rồi họ vội vàng xin lỗi rồi đưa cô đến lễ đường.
Người đón cô là jella, vậy anh đâu rồi không biết anh có coi trọng cái đám cưới này không nữa, nguyên ngày trời không xuất hiện đã đành giờ sao lại.....hey trả thèm quan tâm nữa mệt mỏi, cô thở dài rồi lên xe, xe lăn bánh cô ngán ngẩm nhìn bầu trời, trời hôm nay rất đẹp nhưng sao cô thấy nó thật buồn, nhìn mà mắt cô đã ngấn nước nhưng cố gắng không cho nó rơi, cô không tin nổi ít phút nữa thôi cô sẽ lấy chồng, buồn thật không phải là lấy người mình yêu, mà là lấy một người con trai xa lạ chỉ mới quen được 5 ngày....hức hức cô khóc thét trong lòng vì số phận đáng tội nghiệp này của mình.
Xe đã đến nhà thờ, cô bước xuống chầm chậm đi vào nhà thờ, đây là nơi linh thiêng đã kết duyên cho bao nhiêu cặp đôi hạnh phúc, nhưng sao cô chẳng cảm thấy gì, nhìn nó thật lạnh lẽo cô không muốn vào chút nào.
Đứng trước cổng nhà thờ, cô thẫn thờ nhìn cái thứ to lớn kia đang dần mở ra, khi cánh cổng nhà thờ mở to ra thì:
- "Lu-chan à mau vào đây đi"
- "Lucy à mình sẽ xử lí cậu sau"
- "Con bé này kết hôn mà không báo cho ai cả"
- "Lucy làm Juvia ngạc nhiên quá"
Mọi người...mọi người đang ở đây, những người bạn của cô đang đứng kia dự lễ cưới của cô.
Bất ngờ quá thật xúc động, những giọt nước mắt đang lăn trên má của cô, cô khóc không phải vì buồn, mà là quá đỗi hạnh phúc.
Vẫn đang ngơ ngẩn với những người trước mắt thì một giọng nói ấm áp, thân quen bên cạnh làm cô phải quay sang :
- "Con gái ngày vui không nên khóc"
Đó là ba cô, ông jude hiền hòa nhìn đứa con gái bé nhỏ kia, nó sắp phải lấy chồng rồi, ông cũng biết nó còn quá bé để được gả đi, ông buồn và đau lòng lắm chứ nhưng nhìn chàng trai kia, ông biết nó rất thương con ông.
Ông dắt cô đến bên anh, được nửa đường thì để cô tự mình đi tiếp, ông cũng không quên buôn lời quan tâm.
- "Sống tốt con nhé"
Cô nhìn ông đi xuống, rồi lại tự mình bước tiếp đến bên anh, nhìn anh hôm nay đẹp hơn rất nhiều, anh mặc bộ vest trắng nhìn anh đẹp lạ thường, anh nhìn cô bằng con mắt hiền lành, ấm áp làm sao ,cô cảm nhận được, nhưng thực cô vẫn chưa chấp nhận được tình cảm của anh.
Anh biết chứ, nhưng anh tin chỉ cần có thời gian, anh có thể chinh phục cô.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô, hai người đang đứng đối diện cha xứ và chuẩn bị nói với nhau những lời hứa nguyện thề. Cha xứ hỏi, anh trả lời rất nhanh, trong câu nói bộc lộ rõ niềm hạnh phúc.
- "Con đồng ý"
Đến lượt cô, cô rụt rè im lặng, làm mọi người đang có mặt và anh cảm thấy lo lắng. Nhất là anh, anh sợ, sợ rằng cô sẽ từ chối.
- "Con.....con...đồng ý"
Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đủ làm mọi người nhẹ nhõm, anh vui mừng lắm, cha chưa kịp nói gì anh đã kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, xen lẫn niềm hạnh phúc không quá thô bạo.
Xong phần lễ, mọi người cùng đưa nhau đến nhà hàng để chúc mừng tiệc cho hai người.
------------------Tua Thôi-------------------
Chiếc xe màu trắng dừng trước ngôi biệt thự xa hoa, anh mở cửa cho cô xuống đưa cô vào nhà.
Cô đang run sợ, vì cô biết khi kết hôn xong người ta thường làm gì, nhưng thấy anh vẫn bình thản đi lên phòng, cô rụt rè theo sau, anh biết cô đang lo sợ gì nên dừng lại, làm cô giật mình mà không ứng phó kịp theo đà mà té xuống.
Quay lại nhìn cô ánh mắt anh tóe lên tia muốn trêu trọc :
- "Lucy anh say rồi"
- "T....hì.....thì....s...a...o"
- "Em biết lúc say người ta thường mất kiểm soát không"
- "Mấ.....ttt......mất gì cơ"
- "Hàiii....em không biết sao"
- "Ừ...không...g...g biết"
- "Vậy em có muốn biết khôn" Anh ghé sát mặt cô cười nhan hiểm.
- "Muốn biết...à...à...khô...ng..g muốn biết"
Nhìn thấy cô xanh mặt làm anh không nổi nhịn cười mà cười to "haha anh đùa em thôi"
Nói xong anh đi thẳng về phòng mình, để lại cô đang tròn mắt nhìn vào cái phòng có con người đáng ghét kia.
- "Đùa...hứ..đồ xấu xa"
Cô hậm hực đi về phòng mình, nhưng cũng thoải mái, vì biết chắc hôm nay anh sẽ không ăn tươi nuốt sống mình.
Còn anh thì đang dày vò bản thân, có vợ rồi mà không được ngủ cùng, nhưng anh phải nhịn, anh biết cô còn quá nhỏ và cũng không muốn gây áp lực cho cô, thôi đành đợi đến khi nào cô có tình cảm với anh vậy.
Anh và cô đi ngủ, ở hai căn phòng khác nhau, lại một ngày mệt mỏi với đôi vợ chồng trẻ này, họ để lại những suy nghĩ chồng chất, lại chìm vào giấc mộng riêng lẻ của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu•Full] Bảo Bối Là Em Thuần Phục Tôi!
FanfictionAnh thông minh lạnh lùng, em ngốc nghếch ngây thơ. Một ngày gặp em đã yêu em rồi, anh quyết định phải chiếm được em làm vợ của anh làm bảo bối của anh để anh cưng chiều em. - Em đang ghen sao. -Ừ đấy... tôi ghen Câu nói đó làm tôi rung lên vì vui s...