Đến nay đã một tuần rồi cô đang dần bình phục tay chân cũng không để lại sẹo. Từ lúc cô tỉnh dậy đã đổi cách xưng hô với anh làm anh không đỗi ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Anh thường hay suy nghĩ chắc cô thấy có lỗi nên mới làm như vậy. Nhớ lại tối hôm đó làm anh không thể nào che đậy nổi sự hạnh phúc đang trào dâng trong mắt. Mọi người trong phòng họp đang trơ mắt nhìn chủ tịch đáng kính của họ.
Anh đã ra lệnh đang họp không được suy nghĩ đến chuyện khác mà giờ này ai kia, giám đốc của họ đang phạm lỗi đấy,lệnh mới phát đây thôi chưa ai phạm lỗi cả mà giờ nhìn anh đi tự mình đặt ra rồi tự mình phạm lỗi. Họ nhìn nhau khó hiểu, bắn tia điện cho nhau cùng một suy nghĩ chẳng lẽ chủ tịch đang yêu sao.
Anh chưa nhận biết được mình đang dần mất đi hình tượng trong mắt nhâm viên vẫn đang tư tưởng đến tối đó.
(Giu: xem ổng ham hố cái gì mà ra quy định rồi tự mình test thử luôn nào)
-------1 tuần trước-------
Tối hôm đó anh vào phòng chăm sóc cô như thường . 2 ngày rồi cô vẫn chưa tỉnh anh lo lắng lắm, ngồi bên cạnh giường anh hết vuốt tóc lại sờ má sau lại cầm tay cô lâu lâu lay người cô. Anh chỉ mong cô tỉnh lại.
- Cứng đầu em làm người khác lo đấy.
Anh cúi xuống nói thầm vào tai cô, rồi lại đưa đôi mắt buồn bã nhìn cô. Mấy bữa nay anh chẳng ăn uống gì, sáng thì đến công ti tối thì tới bệnh viện anh trả chịu về nhà gì cả.
Nhìn anh phờ phạc lắm rồi sao cô không mở mắt ra nhìn anh tí đi, khuyên anh không nên như vậy cần phải ăn uống đầy đủ.
Thương sao tay cô đã động đậy anh hoảng hốt mở to mắt nhìn cô, chứng kiến cô mở mắt lòng anh vui như được mùa mà hét to như sợ không ai nghe thấy (Giu: không ai nghe thấy thiệt khuya rồi mà ai rảnh thức nghe ổng rống đâu).
- Lucy em tỉnh rồi có thấy anh không.
Cô khẽ gật đầu đưa tay lên mặt anh nhưng không được vì tay cô còn đau đành nhìn anh mà nói.
- Natsu...e..em xin lỗi.
- Xin lỗi chuyện gì_anh lại hạ giọng.
- Chuyện em bỏ trốn.
- Hử...???
- Em đã rất sợ và hối hận vì đã không nghe lời anh.
Nhìn cô như vậy làm anh nổi hứng trêu đùa ( Giu: chị nhà đang bệnh mà anh).
- Muốn anh tha thứ không.
- Có_ cô đưa bộ mặt quyết tâm nhìn anh.
- Vậy nói em yêu anh đi.
- Hả..????😱😱😱
- Sao
- E..m...em không nói được.
- Vậy thì tiếc là anh không thể....
- Em thích anh.
Cô chặn họng anh nói rất nhanh rồi chui vào trong chăn. Anh bất ngờ nhìn người con gái đang ngại ngùng kia mà miệng tạo nên một đường cong tuyệt mĩ.
Không cần cô nói yêu chỉ cần như vậy cũng được cô có tình cảm với anh là tốt rồi sau này anh sẽ nâng cấp nó sau vậy.
Anh cười rồi bước ra khỏi phòng để cô nghỉ ngơi lại bệnh viện tối nay vậy có gì ngày mai anh sẽ đưa cô về nhà để dễ dàng chăm sóc cô hơn.
---------------------Hiện tại----------------
Như mọi ngày tan làm là anh đi thẳng về nhà vì trong lòng lúc nào cũng nhớ bảo bối cả, không gặp cô cả ngày rồi giờ mà đi nữa thì không biết anh sẽ làm những gì.
Anh đậu xe trước sân kêu ám vệ cất xe rồi đi vào nhà. Anh bước vào nhà đã thấy cô rồi anh cười hiền rồi đi ra đi tới ôm cô đặt thẳng lên môi cô một nụ hôn thật sâu và thô bạo.
Cô thì đang ngượng quá trời ơi biết bao nhiêu người làm ở đây cô đập đập anh, biết cô ngại nên anh buông cô ra.
- Tha cho em.
- Đồ đáng ghét_cô thầm rủa (Giu: nói to chắc ông xé xác chị luôn)
Nói xong cô chạy vào nhà bếp anh thì đi lên lầu thay đồ. Đồ ăn đã dọn ra xong xuôi anh đi xuống thì đã thấy cô ngồi đợi anh bước nhanh tới ngồi xuống lấy tay kéo cô ngồi lên đùi mình.
Cô trả phản ứng được gì cả, thấy cô ngồi im anh liền lấy ra từ trong túi một chiếc hộp được bọc bằng nhung màu xanh.
Anh mở hộp ra thì có một chiếc vòng cổ bạc, nhìn vào hình như người làm rất cung phu và tỉ mỉ mặt dây chuyền là một viên đá màu vàng hình mặt trời nó tượng trưng cho mái tóc của cô luôn rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Anh đeo lên cổ cho cô nhìn hài lòng nói :
- Hợp với em lắm.
- Cảm ơn anh.
- Cảm ơn thôi sao. ( Giu: Lại trêu chị ấy 😒😒😒)
- Chứ anh muốn gì nữa.
- Nói câu hồi trước. (Giu: Câu gì chắc các cậu biết rồi ấy nhỉ)
- Câu....gì...e..m khôn...g...nh..ớ.
- Thật sao_ anh ghé sát mặt cô.
- À...không không.
- Hứ....vậy nói ra xem nào.
- Em....em....yêu anh.
Tưởng cô chỉ nói thích anh thôi chứ ai ngờ cô nói yêu anh luôn kìa. Anh không tin nổi phải nghe lần nữa mới chắc chắn.
- Em nói sao.
- Em nói.....em nói Em.Yêu.Anh.
- Thật không.
- Thật...anh không tin sao.
- Anh tin...anh tin mà.
Nói xong anh hạnh phúc kéo cô về phía mình, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào sâu đậm.
Anh hạnh phúc quá vì sau bao lâu cuối cùng cô đã chấp nhận anh, đã nói yêu anh rồi, anh biết là cô sẽ yêu anh mà đã vậy cô còn thật lòng với anh nữa.
Anh chỉ cần có vậy chỉ cần bảo bối của anh chấp nhận anh, yêu anh luôn luôn bên cạnh anh để anh có thể cưng chiều. Con người cứng nhắc như anh cuối cùng cũng bị cô cảm hóa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu•Full] Bảo Bối Là Em Thuần Phục Tôi!
FanficAnh thông minh lạnh lùng, em ngốc nghếch ngây thơ. Một ngày gặp em đã yêu em rồi, anh quyết định phải chiếm được em làm vợ của anh làm bảo bối của anh để anh cưng chiều em. - Em đang ghen sao. -Ừ đấy... tôi ghen Câu nói đó làm tôi rung lên vì vui s...