Chap 7 : Biến Cố Xảy Ra

4.9K 285 47
                                    

Cô làm vợ anh cũng đã một tuần rồi, mà chưa ngày nào được bước ra ngoài trời cả, nhiều lúc xin anh cho ra ngoài ngắm trời, hít thở không khí một chút, lúc đó anh gật đầu đồng ý liền, tưởng được ngày cô vui vẻ cảm tạ anh.

Anh kêu cô lên phòng thay quần áo đi, cô nghe theo răm rắp liền chạy lên thay quần áo, vừa thay xong thì anh ở ngoài hỏi.

- "Xong chưa"

- "Tôi xong rồi đợi tí"

Chắc bẩm trong lòng anh cũng nôn nóng vậy hay sao, cô mở cửa ra thì thấy anh liền kéo tay anh đi luôn nhưng bị anh giật lại, cô khó hiểu :

- "Sao vậy"

- "Không phải em nói muốn ra ngoài hóng gió ngắm trời"

- "Đúng rồi"

- "Vậy đi"

Anh liền kéo cô vào lại phòng, cô vẫn chưa hiểu gì cứ theo anh như con điên. Anh kéo cô đến bên cạnh cửa sổ, từ từ kéo tấm rèn ra rồi lấy điều khiển mở cửa, cô trả hiểu anh đang làm vẹo gì cả quay sang hỏi anh :

- "Gì đây"

- "Ngắm trời từ đây có thể nhìn thấy, còn nữa em đứng đây gió luồn vào không phải rất mát sao" Anh hả hê nói

Etouuuu......cô cạn lời rồi, cái khỉ gì đây, sao ông trời lại ban tặng một ông chồng ranh mảnh như thế này cho cô cơ chứ, những điều anh nói cơ hồ rất có lí cô không thể nào đáp được.

Nhưng anh nghĩ sao vậy cô đâu phải sinbad đâu cơ chứ nhất định hôm nay phải đả đảo, đúng phải đả đảo.

- "Không phải cái tôi muốn"

- "Hử" Anh nhíu mày.

- "Tôi muốn ra ngoài...ra ngoài ý anh hiểu không"

- "Những gì em muốn anh đã làm rồi giờ thì không được"

- "Không tôi muốn....."

- "Anh nói là không" Chưa kịp nói xong anh đã gằn từng chữ đe dọa.

Cô sợ hãi im bặt, đẩy anh ra khỏi phòng đóng chặt cửa mà thút thít trong phòng, tiếng khóc của cô anh ở ngoài cửa cũng nghe thấy, anh thở dài rồi đi xuống lầu dặn dò quản gia xong thì lấy xe đi làm cũng cả tuần nay nghỉ việc vì cô rồi hôm nay cũng phải đến công ti chút.

Anh căn bản không phải muốn nhốt cô mãi như vậy, chỉ là do anh vừa là ông chủ lớn, mà còn bang chủ hắc hội, cơ hồ kẻ thù không phải là ít, nếu mà biết tới cô thì chúng chắc chắn sẽ lấy cô làm điểm yếu của anh.

Anh cũng không muốn cô bị gì, nên đành để cô chịu khổ vậy, khi nào rảnh sẽ đưa cô đi chơi.

Cô thấy anh đi làm thì càng đâm ra chán, đành lấy truyện ra đọc vậy. Cô vớ trúng quyển truyện *Bỏ Trốn*, đọc những tình tiết trong truyện cực kì hay.

Đọc xong câu chuyện thì cô nằm dài ra giường, bỗng một âm mưu đen tối xoẹt qua đầu cô, cô sẽ trốn đi chơi khi về tính sau, nghĩ thì không được phải hành động luôn, vừa hay nãy anh mở cửa sổ chưa đóng, cô theo đó mà chui qua cửa sổ, may cửa sổ gần đất nên cô hạ cánh an toàn, giờ chỉ còn mấy tên ám vệ thôi, suy nghĩ một hồi thì cô thấy cục đá, ý sẽ cầm nó ném dụ mấy ám vệ, phương án này khả quan chỉ 15% bởi là trò cũ rích, nhưng thật không ngờ, mấy tên cạn chất xám kia bị lừa bặt, cô len lỏi chạy ra khỏi cổng thành công, được đà cô cứ thế chạy xa hơn về phía thành phố sầm uất kia.

Cô tung tăng trong công viên chơi đủ loại trò chơi rồi ăn kem. Lúc mệt thì đi ăn mì ý, ăn xong bước ra khỏi quán cũng đã chiều rồi.

Trời đất được ngày sao thời gian trôi nhanh thế này. Cô ủ rũ đi về nhà được giữa đường thì, tèn ten sao không cảm nhận được gì thế này, mắt cô cứ theo đà mà nhắm lại, cô không biết gì nữa ngất xỉu đi một cách nhanh chóng.

Lúc này anh mới hay tin cô không có trong phòng, người làm trong nhà cũng đã tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Anh phóng nhanh về nhà, khi vào nhà thì mặt đầy sát khí, quát tất cả người làm trong nhà.

- "Cô ấy đâu, tôi đã dặn các người thế nào, TRÔNG COI CÔ ẤY"

Đám người kia run cầm cập không dám nói gì, chỉ có một người dám lên tiếng, vâng anh hùng của năm đó là quản gia.

- "Dạ cậu chủ lúc trưa không thấy cô chủ xuống ăn chúng tôi tưởng cô còn giận nên không dám làm phiền, nhưng đến chiều thấy kì lạ lên kiểm tra thì..thì..."

- "Cút hết" Anh nhẹ giọng pha đầy sự phẫn nộ và lạnh lùng vào trong

Người làm trong nhà sợ mà lui ra hết, quản gia cũng vậy. Anh bước ra khỏi nhà, ngồi lên chiếc xe mà phóng đi thật nhanh, anh phải tìm ra cô dù có không thức đêm nay cũng phải tìm ra cô mới được.

Nhưng ông trời thật không thương người, 1h đêm rồi anh đi về nhà trong vô vọng, không thấy cô anh sống sao đây. Anh biết tìm cô ở đâu giờ này đây, trách anh là đã không cho cô đi chơi để cô phải trốn mới thành ra như vậy.

Chỉ trách anh, đúng là lỗi của anh hết, anh vô vọng ngồi vào góc tường, gục đầu vào đầu gối mà đau khổ, chỉ biết ai oán trong đầu, suy nghĩ một câu.

- "Lucy giờ này em đang ở đâu"

[Nalu•Full] Bảo Bối Là Em Thuần Phục Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ