Chap 27 : Đôi 1 (Ngoại Truyện)

3.8K 141 53
                                    

Vào ngày đám cưới của lucy, cô tưởng chừng như là, anh đang quá bình thản với đám cưới của mình. Nhưng cô đâu hay rằng ở khách sạn Rou đang diễn ra sự kiện hỗn loạn gì đâu. Ngày cưới của cô là một ngày đáng nhớ, nó là khởi đầu mới cho những con người độc thân. Điển hình như bạn của anh, đã tìm được nửa kia của mình nhờ ngày định mệnh đó. À phải nói sao nhỉ, họ yêu nhau cũng không phải là cái nhìn đầu tiên, cũng phải mất một thời gian mới nhận ra tình cảm của mình ấy.

Chuyện như thế này, ngày cưới của cô và anh, ở một căn phòng chuẩn bị lễ phục phù dâu và phù rể. Cô bé ấy đã gặp hắn khi gặp rắc rối với bộ đồ của mình, có vẻ như do tăng cân nên bộ đầm của cô bé gần như bung chỉ.

- Juvia cậu xong chưa...mọi người đang đợi này

- Juvia em ở trong đấy làm gì lâu thế

-..........

Trước câu hỏi của hai cô bạn, cô bé ấy như đang có khúc mắc gì nên không trả lời. Hai cô gái kia chỉ bó tay vì họ gọi cô bé đã 30p rồi. Không biết là hên hay xui nữa, mấy anh chàng phù rể có lẽ đợi lâu quá, nên đã đi vào chỗ các cô gái thay đồ.

- Này sao các em lâu thế_Gray hỏi

- Gần đến giờ rồi đấy các cô bé_Jella nói

- Còn một cô bé nữa đâu_gajeel hỏi đúng trọng tâm

Hai người chỉ tay vào trong phòng thay đồ. Họ kể lại mọi chuyện cho các người kia, họ cũng chỉ bó tay, ở ngoài cùng kêu gào cô bé kia đi ra. Nhưng cô ấy chỉ im lặng, gray là người lạnh lùng, cộc tính. Hắn thấy bực mình vì cô gái ấy cứ im lặng, to tiếng quát

- Nhóc mà không ra là tôi vào đấy

Như nghe được thánh chỉ, cô bé liền mở cửa đi ra. Có lẽ cô biết, có ở trong đó bao lâu cũng chỉ tổn mất thời gian mà thôi. Ngại ngùng đứng trước mặt mọi người, họ gần như đã hiểu được cô nhóc này đang gặp phải vấn đề gì. Nhìn bộ váy cô mặc lúc này, phải nói sao nhỉ, cực kì chật. Còn hiện ra một ít ngấn mỡ, haizz nếu là họ cũng sẽ ngại mà không đi ra, phải thông cảm cho cô bé thôi. Hắn như biết được mình vừa nạt cô bé có phần hơi quá. Bước đến sau lưng cô, hắn đưa tay nới lỏng chỉ một cách thành thạo.

- Nhóc mập quá đấy, nếu là cô gái khác thì chiếc váy này rộng với họ cũng nên

- Hớ.....là do người ta lấy nhầm size của em thôi

Hắn cười, cô bé lém lỉnh thật ấy, ban náy còn ngượng chín mặt, mà giờ lại có thể tinh nghịch cãi lại thế này. Chỉnh sửa quần áo cho cô xong, hắn tiện tay nắm luôn tay cô. Coi như cô sẽ là một cặp với hắn, cô cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng coi như đó là một lời cảm ơn mà ngoan ngoãn đi theo hắn.

Đám cưới kết thúc, bọn họ mỗi người một phương. Hôm nay coi như là duyên số, nếu có cơ hội họ sẽ gặp lại. Cô có vẻ như đã thích hắn rồi, cô có một chút buồn khi buổi tiệc kết thúc. Suy nghĩ viển vông trong đầu mình, liệu cô có thể gặp lại được hắn không, hay ngày hôm nay chỉ là một cái định mệnh nhỏ nhoi của đời cô.

Hai ngày trôi qua, cuộc sống của cô trở lại bình thường. Sáng đi học, tối về nhà, nó cứ như vòng tròn luẩn quẩn quanh cô vậy. Chỉ thực hiện vỏn vẹn hai điều trên cũng hết ngày rồi.

Hôm nay cô trên đường đi học về, cô có vẻ sầu não. Vì chuyện gì vậy nhỉ, cô đang nhớ về hắn sao. Đang trầm ngâm thì thật thốn mà, trời đổ mưa, cơn mưa ồ ạt như không muốn người ta kịp trú. Chạy thật nhanh đến mái hiên quán cafe bên đường để trú. Không biết có phải duyên phận hay là vì lí do nào đó, cô lại gặp hắn. Gặp trong tình trạng ướt như chuột lột

- A....cô bé bung chỉ

- Gì...bung.....chỉ...gì....chứ

- Thì ngày hôm đó không phải.....

- Không phải...đó chỉ là.......

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã mặc chiếc áo vest của mình lên người cô. Cảm giác thật ấm áp, có vẻ như tim cô đã rõ ràng quá rồi. Cô yêu hắn, yêu từ giây phút đầu, lúc hắn giúp cô. Dễ dàng vậy sao, bây giờ chỉ đang mình cô đơn phương. Có nên,....có nên nó ra tình cảm này không. Cô nhìn hắn với ánh mắt yêu thương, dự là không thể dứt ra được nếu câu nói kia không xuất hiện

- Bung chỉ em bị gì à

- Này nói anh nghe tôi không phải là bung chỉ....tôi có tên....và tên tôi là juvia nhơ kĩ đấy.

Hắn thẫn thờ, cô bé này hay thật, hắn mới giúp cô xong mà, chỉ chọc tí thôi đã quát hắn như thế này. Gì đây tim hắn vừa mới lỡ một nhịp đấy, không nay rồi, hắn thích cô bé mất rồi. Hắn nhận ra tình cảm này quá sớm hay là quá muộn đây. Cô bé toan rời đi thì bàn tay hắn níu lại, ôm cô bé vào lòng dưới trời mưa. Như che chở cho cô bé ấy, hắn nhẹ nhàng ghé tai cô.

- Juvia tôi thích nhóc mất rồi.

Thẫn thờ, thật không thế tin mà, hắn đang nói thích cô kìa. Như không thể để vụt mất cơ hội ấy, cô liền vòng tay qua ôm hắn.

Vậy là họ đã bắt đầu tình yêu của mình vào một ngày mưa, thật dễ dàng, họ nhận ra tình cảm của mình, nhận định rằng mình đã yêu đối phương. Thổ lộ thẳng khi biết chính xác, có lẽ đó là một bước đi đúng cho họ rồi. Hai con người tưởng chừng như là không thể gặp lại nữa, nhưng nay nhờ một cơn mưa đã đưa họ đến với nhau. Quá đỗi hạnh phúc, không biết họ nên cảm ơn đám cưới của hai người kia hay là cơn mưa này đây, cảm ơn vì đã cho họ gặp nhau, cảm ơn vì đã cho họ nhận ra được tình yêu của chính mình.

-----------------------------------------------------------
AU BUỒN QUÁ

Tuôi thì bận ghép đôi cho mấy người, còn ai ghép đôi cho tuôi đây hửm.......gruuu muốn cắn bậy da diết.........Au đang thất tình.....😭😭😭😭

[Nalu•Full] Bảo Bối Là Em Thuần Phục Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ