Chương 29

4.2K 119 6
                                    

Tú Anh một bước rồi hai bước, bước vào nhà lao, cô nhìn qua một lượt, nhà lao được xây thành hai dãy đối diện nhau, những người được nhốt bên trong đều được chia theo cấp độ cả, càng sâu vào trong chính là càng nguy hiểm.

Mấy người đang trực ở trước cổng nhìn thấy Tú Anh liền chào hỏi, Tú Anh gật nhẹ đầu rồi đi vào trong, những tên tù nhân bên trong thấy được Tú Anh liền nháo nhào ồn ào một trận.

Có một tên mặt mũi cũng được xem là dễ nhìn nhưng có hơi đen, hắn ta nhìn thấy Tú Anh giống như mèo gặp được mỡ, liền không biết xấu hổ nói "Đã lâu không thấy Tần đội trưởng, lần nay đến đây chính là đến thăm ta sao."

Một tên khác đi lại gần hắn nói "Ta khinh, đường đường là một Tần đội trưởng có tiếng lại đến thăm một tên ăn trộm như ngươi sao." Nói xong hắn quay qua nhìn Tú Anh " Cô ấy lần này đến chính là thăm ta." Câu trước nói nghe còn được, nghe tới câu sao liền muốn đánh cho hắn một trận.

"Haha...." Tên lúc nãy cười lớn một tiếng rồi nói "Chứ không lẽ cô ấy đến thăm một tên buôn lậu như ngươi."

Tú Anh nãy giờ đứng xem kịch nhưng thấy nếu để tình trạng này tiếp tục thì chắc xảy ra đánh nhau. "Tôi không đến thăm ai cả, tốt nhất các anh nên im lặng nếu không sẽ bị phạt." Nói xong Tú Anh không ở đó nữa tiếp tục bước đi.

Tú Anh đi đến cúôi đường liền nhìn vào căn phòng bên tay trái, có một người con gái thân mình cao gầy, nhưng không có đến nổi thấy cả xương, đang nằm trên một chiếc giường, tay phải gối đầu ánh mắt thì nhìn lên trần nhà. Tú Anh lấy ra chìa khóa mở khóa bước vào trong, cô gái đó không hề nhìn cô một cái trực tiếp xoay người một cái ngồi dậy đối diện với Tú Anh, Tú Anh kéo một cái ghế được đặt sẵn ngồi đối diện với cô ta.

"Cô là Kiss." Tú Anh hỏi.

"Cô thừa biết còn hỏi tôi." Cô gái đanh mắt lại nhìn Tú Anh.

"Cô tên thật là gì." Tú Anh hỏi cô gái trước mắt.

"Nhật Hạ." Nhật Hạ nhíu mày nhìn Tú Anh.

"Tôi muốn đấu với cô." Tú Anh thấy Nhật Hạ có vẻ không muốn nói chuyện với cô liền nhanh chóng nói ra ý định của mình.

"Được, bao giờ" Tính cách nhanh lẹ, không hề hỏi lý do liền đồng ý.

"Ngay lúc này, mời cô theo tôi." Tú Anh cũng thuộc loại tính cách nhanh lẹ liền dẫn Nhật Hạ ra ngoài.

Tú Anh dẫn Nhật Hạ đến một bãi đất vô cùng rộng lớn, toàn bộ được bao bọc lại bằng một loại lưới sắt rất cao và nhọn, đây chính là nơi để tù nhân tập luyện và làm việc, xung quanh bãi đất chính là những hàng cây tươi tốt, lá cây được cắt tỉa gọn gàng, những cái cây này không phải tự nhiên mà có, mà nó chính là thành quả của các tù nhân.

Ái Lâm, Tiểu Phi và Nhật Thy không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt Tú Anh.

"Mọi người đến đây tìm tôi sao." Tú Anh thấy cả ba người đều đứng ở đây nên có chút bất ngờ.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ