Chương 43

3.9K 112 10
                                    

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả một góc trời, chiếc xe cấp cứu lao nhanh về phía trước, bên trong xe Tú Anh đang rất lo lắng nhìn Lệ Băng, cô khẽ siết chặt lấy tay cô ấy.

Lệ Băng mơ màng vẫn còn sót lại một chút lí trí cô cũng nắm chặt lấy tay Tú Anh, khóe môi khẽ mấp máy "Anh, em không sao đâu, chị đừng lo. "

Tú Anh nhìn thấy được Lê Băng đang muốn an ủi cô, khóe mắt chợt chảy ra một giọt nước mắt, giờ đây cô không thể bình tĩnh được nữa, người cô yêu đang nằm trên đó, khuôn mặt tái nhợt, máu ở vai vẫn còn rỉ ra, trong lòng cô đau xót không thôi, cô nghiêng người ôm lấy Lệ Băng. "Em như thế mà không sao, vậy như thế nào mới có sao đây hả, viên đạn bắn thẳng vào tim mới có sao à, em có biết chị lo như thế nào không. "

Lệ Băng khẽ đẩy người Tú Anh ra lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt của cô ấy "Chị, được rồi hiện tại em không sao nữa, chỉ cần có chị ở bên cạnh dù thế nào cũng không sao. "

"Em chính là kẻ ngốc nhất chị từng thấy. " Tú Anh nói xong liền nắm chặt tay Lệ Băng.

Xe cấp cứu rất nhanh liền đi tới bệnh viện, họ đẩy Lệ Băng đi thẳng vào phòng mổ, cùng lúc Sở Hạo cũng đến nơi, cô nhanh chóng đi vào bệnh viện.

Phụ tá từ bên trong đi ra liền nhìn thấy Sở Hạo, cô vội vàng đi đến "Bác sĩ Sở thật may khi cô đã đến kịp lúc, bệnh nhân bị mất máu khá nhiều cần mổ ngay, mọi thứ đã được chuẩn bị có thể sẵn sàng. "

"Được. " Sở Hạo nói xong một mạch đi thẳng vào phòng làm việc, cô thực hiện các bước vệ sinh xong liền khoác lên chiếc blouse trắng rồi đi đến phòng mổ.

Tú Anh, Phương An ở bên ngoài chờ đợi, Lệ Tuyết và Nhã Kỳ cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Tú Anh lo lắng ngồi ở ghế chờ, Phương An nhìn xung quanh liền không thấy Gia Kiệt đâu, cô đứng lên và cố tình đi tìm. Cô đi đến hành lang thì nghe được có tiếng ai đó đang nói chuyện, cô đi lại và đứng nấp ngay bên cạnh cách nơi Gia Kiệt đang đứng một bức tường.

"Anh là ai... Tại sao... Tại sao lại nói như thế...." Tiếng Gia Kiệt có vẻ hốt hoảng.

"........."

Khuôn mặt Gia Kiệt khẽ biến sắc "Được, sáng mai 7 giờ tôi sẽ đến. " Nói xong Gia Kiệt liền tắt máy.

Phương An ở bức tường bên cạnh tuy không hiểu gì nhưng cô cảm giác được chuyện của Lệ Băng có thể liên quan đến cuộc nói chuyện đó. Cô đợi đến khi Gia Kiệt rời đi cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

"Tiểu thư có việc cần tôi giúp sao. " Giọng nam âm trầm ở đầu dây bên kia vang lên.

"Ngày mai 7 giờ, cậu giúp tôi theo dõi Lục Gia Kiệt, nhị thiếu gia Lục gia, ghi âm lại cho tôi mọi cuộc nói chuyện của cậu ấy và báo cáo cho tôi vào sáng ngày hôm sau được không. " Phương An giọng nói cũng âm trầm từng tiếng từng tiếng phát ra.

"Được thưa tiểu thư. " Nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy.

Phương An cất điện thoại vào túi áo rồi hướng chỗ Tú Anh đi lại. Tú Anh và Gia Kiệt đang chờ đợi nhưng từ nãy đến giờ ca phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, cô đi lại ngồi vào bên cạnh Tú Anh.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ