Chương 47

3.2K 95 29
                                    

Phương An ngồi trên xe một thời gian ngắn mà không hề thấy Lệ Băng bước ra, cô xuống xe rồi chợt nhìn thấy Lệ Băng bước ra bên ngoài rồi quỳ xuống khóc nức nở, cô nắm chặt tay lại.

"Chết tiệt, đã đến trễ một bước. " Cô bước lại chỗ Lệ Băng. "Lệ Băng, em mau đứng lên đi. "

"Không được, cảm ơn cô Phương tiểu thư, nhưng bây giờ tôi không thể đứng lên được, cô về trước đi. " Lệ Băng khăng khăng không chịu đứng lên.

Phương An nhíu chặt mày nhìn Lệ Băng, cô thật không biết làm thế nào để có thể khuyên ngăn Lệ Băng, cô đứng bên cạnh nhìn Lệ Băng, cô cũng không nói gì nữa.

Còn riêng bầu trời ở trên cao kia, những đám mây trắng dần chuyển đen, rồi mưa từng hạt từng hạt nặng trĩu rời xuống, gió lớn đột ngột tạt vào người Lệ Băng và Phương An, cứ như vậy ồ ạt trút xuống, Phương An liền chạy nhanh về phía xe rồi lấy ra cây dù đi lại che cho Lệ Băng. Lệ Băng cũng chẳng hề để tâm đến, mưa lớn bao nhiêu lòng cô lại đau bấy nhiêu, chẳng những đau trong lòng mà còn đau cả thể xác, thân thể đau và lạnh, cô lấy tay ôm cả người, mắt không hề chuyển động mà nhìn vào cảnh cửa đang đóng chặt kia, cây dù nhỏ của Phương An cũng không thể chịu đựng được sức gió nó bay tung lên rồi rớt xuống, ngay lúc cây dù rớt xuống cũng là lúc thân thể lạnh lẽo của Lệ Băng ngã bịch xuống đất, hay mắt nhắm chặt, máu trên người thắm ướt cả cái áo mỏng bên ngoài, Phương An hốt hoảng ôm lấy Lệ Băng.

"Lệ Băng, Lệ Băng em mau tỉnh lại đi, Lệ Băng. " Phương An cố gắng kêu Lệ Băng, nhưng mặt cho Phương An có kêu thế nào đi nữa Lệ Băng vẫn không tỉnh lại.

Cô ôm lấy Lệ Băng lên xe cô lại phóng như bay đến bệnh viện. Đến cửa cô liên nhanh chóng gọi y tá, băng rôn nhanh chóng được mang ra. Sở Hạo từ cửa phòng liền nhìn thấy Phương An cả người ướt đẫm cô nhanh chóng đi lại.

"Phương tiểu thư chị thế nào lại ở đây. " Sở Hạo thắc mắc hỏi.

"Lệ Băng, em ấy... Em ấy ngất xỉu. " Phương An vừa nói vừa run rẩy.

Sở Hạo hai mắt trợn to nhìn Phương An, cô lắp bắp hỏi "Lệ Băng... Cô ấy tại sao.. Tại sao lại ngất. "

"Tiểu Hạo việc này tôi sẽ nói với em sau được không. " Phương An dường như không thế đứng nổi nữa, cả người run càng lúc càng kịch liệt, thân thể cô vốn đã yếu nên bây giờ dầm mưa như vậy, thân thể cô hoàn toàn không chịu nổi, cả người loạng choạng sắp ngã.

Sở Hạo thấy thân thể Phương An như vậy liền nhanh chóng đỡ lấy rồi nhấc bổng cô ấy lên đi vào phòng làm việc của cô, đến phòng cô đặt Phương An lên giường nghỉ của mình rồi lấy nhiệt kế đo cho Phương An, cô nhìn nhiệt kế rồi nhìn Phương An, người này thân nhiệt rất yếu tại sao lại có thể đứng dầm mưa như vậy. Cô nhìn đồ trên người Phương An rồi lại nhíu mày, đồ đều ướt đẫm nếu cứ như vậy có thể sẽ sốt cao, cô thay cô ấy tìm một bộ đồ rồi thay ra, Phương An lúc này đang lạc ở một thế giới khác hoàn toàn không biết gì, Sở Hạo rất vất vả mới có thể thay đồ cho Phương An.

Cô làm xong tất thảy liền thở phào nhẹ nhõm, những chuyện như thế này từ trước đến giờ đều là các y tá làm cô không hề đụng đến, cô nhìn Phương An đang nhíu chặt mày giống như rất khó chịu kia cô liền lấy tay xoa xoa lên chân mày cô ấy, Phương An chợt cầm chặt lấy tay Sở Hạo.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ