Chương 2

10.1K 322 30
                                    

Sau khi đưa Lệ Băng về nhà thì Lục Gia Huy triệu tập tất cả người hầu và vợ con ông ta lại, Lục Gia Huy ôm Lệ Băng ngồi xuống ghế, Lương Tịch vợ của Lục Gia Huy nhíu mày nhìn ông cùng Lệ Băng tỏ vẻ không vui, Lục Gia Huy nhìn tất cả người trong nhà đã đầy đủ liền trầm giọng nói.

"Đây là Lệ Băng con gái của ta, sau này sẽ chính là Đại tiểu thư trong nhà này." Ông vừa nói vừa nhìn Lệ Băng sau đó nhìn sang hai đứa con của ông "Còn nữa Gia Kiệt, Lệ Tuyết sau này Lệ Băng sẽ là chị của hai con"

"Dạ" Gia Kiệt cùng Lệ Tuyết đồng thanh.

"Lệ Băng đây chính là mẹ của con và còn Gia Kiệt và Lệ Tuyết là em trai, em gái của con" Lục Gia Huy hướng Lương Tịch và hai con của ông giới thiệu cho Lệ Băng.

Lệ Băng không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Lục Gia Huy thấy vậy cũng không nói gì nữa bảo mọi người nhớ rõ những lời ông nói rồi tiếp tục làm việc.

Lục Gia Huy có việc đi trước nên kêu người hầu trong chừng Lệ Băng không cho cô chạy ra ngoài, hôm qua Lệ Băng la hét và chống cự nên sau khi ba cô đi Lệ Băng cũng không chú ý nói người hầu dẫn cô lên phòng, vừa nằm lên giường Lệ Băng chìm vào giấc mộng, trong mộng cô thấy cô cùng mẹ sống vui vẻ bên nhau, sáng mẹ cô đi làm, chiều về hai mẹ con cùng nhau ăn cơm rồi mẹ sẽ ôm cô vào lòng kể chuyện cho cô nghe đến khi ngủ mới thôi, những ngày đó thật vui vẻ. Rồi một chuyện đã xảy ra.

Chiếc xe lao tới.....
"Gầm" mẹ cô gã xuống.....
Máu chảy đầy đầu tóc của bà rồi lan rộng ra mặt đường khiến cảnh tượng đáng thương đến cùng cực. Mọi chuyện như một đoạn phim ngắn hiện ra trước mắt cô.

"Không!!!" Lệ Băng hoảng hốt ôm đầu ngồi dậy vò mái tóc đen của mình, chuyện mẹ cô bị xe đụng chỉ là mơ thôi, chỉ cần cô tỉnh dậy mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng khi nhìn lại căn phòng và đồ vật bên trong không phải căn phòng của cô và mẹ, hổn loạn và hoảng hốt, cô co mình lại ôm chặt lấy bản thân.

"Chị đang sợ điều gì?" Gia Kiệt từ đâu xuất hiện ngồi trước mặt Lệ Băng, khi thấy cô hốt hoảng Gia Kiệt liền hỏi thăm.

Lệ Băng chau mày không đáp lời Gia Kiệt, chỉ dáo dác tìm Mint - con búp bê mẹ tặng cô.

"Từ nay đây sẽ lại là phòng của chị. Ba không thay đổi gì nó cả...khoan đã,chị đang tìm gì?" Gia Kiệt đối với việc Lệ Băng có trả lời hay không, không quan tâm mấy. Cậu lại tiếp tục nói.

"Búp bê" Lệ Băng khẽ nói.

"Chị đang tìm con búp bê xấu xí mà từ khi chị vào nhà này cứ ôm khư khư kia à, mẹ em đã mang vứt đi......"

Nghe đến đây Lệ Băng kích động đứng dậy nắm lấy cổ áo của Gia Kiệt

"Con búp bê đó là do mẹ tôi tặng, ai cho mấy người đem vứt đi chứ, nói,  hiện giờ nó ở đâu?" Lệ Băng quát thẳng vào mặt Gia Kiệt.

"Thùng..... rác... sau.... sau bếp" Gia Kiệt đứt quãng thốt ra từng tiếng.

Nghe xong Lệ Băng bỏ Gia Kiệt ra, gấp gáp chạy đi. Gia Kiệt đứng ngẩn người, cậu đã sống 8 năm trên đời này đây là lần đầu tiên có người đối xử với cậu như vậy, nhưng cậu lại không tức giận mà càng hứng thú với người chị cùng cha khác mẹ này.

Không nghe người hầu ngăn cản, Lệ Băng vẫn quyết tâm tìm ra Mint. Một lúc sau cuối cùng cũng tìm ra con búp bê. Tóc tai rối bù xù, dính đầy bụi. Lệ Băng ôm ghì con búp bê vào lòng.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ