Chương 28

4.8K 128 27
                                    

Sáng sớm hôm sau....

Tại trụ sở cảnh sát, Tú Anh với một thân đồ công sở bước vào trong, mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cô, nhưng không hề làm cô có chút gì hiếu kỳ cả, ưỡn thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng mà tĩnh lặng bước thẳng về phía phòng của mình.

Mọi người đều trên dưới nhìn một lượt thân người Tú Anh, bọn họ chính là tò mò Tú Anh nghỉ gần một tháng chính là để làm gì, có một số người nghĩ Tú Anh chính là nghỉ phép, còn có người nghĩ Tú Anh đi công tác gì mà lâu thế, chẳng lẽ liên quan đến an ninh của quốc gia sao..... nhiều lời bàn tán bắt đầu từ phòng này đến phòng khác cứ như vậy ồn ào cả buổi.

Còn bên trong phòng của đội Tú Anh, cả nhóm đều vui mừng khi Đội trưởng của mình đã trở lại, trên mặt còn mang theo một chút rạng rỡ trước giờ chưa từng thấy, nhưng cái khí chất của Tú Anh vẫn không giảm mà còn tăng cao, cái loại thanh tĩnh, sáng suốt không người nào có thể sử dụng cái sự thanh tĩnh, sáng suốt thành thục như Tú Anh, tiếng tăm của Tú Anh không chỉ là lúc trước mà bây giờ vẫn vang vọng không ai trong trụ sở không biết, một tân sinh viên chỉ trong mấy ngày đã phá được một vụ án mà ngay cả cấp trên cũng muốn vò đầu bứt tóc.

"Ai vậy ta, người này chúng ta có quen không." Tiểu Phi sau một lúc ngắm nhìn Tú Anh thì lên tiếng.

"Hình như là không quen thì phải." Ái Lâm nghiền ngẫm nhìn Tú Anh như đang nhìn một người xa lạ.

"Tôi cũng không quen." Nhật Thy cũng nói.

Tú Anh nhướng mày nhìn ba người họ "Có thật là không quen"

"Đúng vậy không quen với khuôn mặt rạng rỡ của chị, không quen với cái khí chất hừng hực hiện tại, chỉ quen với Băng Sơn Nữ Vương khuôn mặt lạnh lùng, khí chất tuy không thuộc loại cao ngạo nhưng là một người thanh tĩnh và sáng suốt làm cho người khác kính nể vài phần." Ái Lâm nhanh chóng phân tích Tú Anh.

"Ái Lâm nói đúng, chúng tôi chỉ quen với một Băng Sơn Nữ Vương có tên là Tần Tú Anh." Tiểu Phi cũng nhanh chóng góp vui vài câu.

"Vậy tôi đây xin mời các cô, các cậu rời khỏi phòng làm việc của tôi." Tú Anh nãy giờ nhìn cả ba diễn kịch tuy là rất muốn cười nhưng vẫn là đè nén lại, cô dạy cho đàn em mình một bài học.

"Á, tại các cậu không đấy, hai người cả ngày chỉ biết đùa giỡn, đội trưởng đã giận rồi kìa." Nhật Thy đứng lên phản ánh hai người Tiểu Phi và Ái Lâm.

"Không phải cậu lúc nãy cũng hùa theo chúng tôi sao." Tiểu Phi nhanh chóng phản bát lại.

"Ủa có hả." Nhật Thy cười cười gãi đầu, ngồi lại vào bàn.

Tú Anh lắc đầu bó tay với ba người họ, cô đứng lên nói "Tiểu Phi, Ái Lâm, Nhật Thy."

Tú Anh liên tiếp kêu tên ba người bọn họ, bọn họ nhanh chóng rời bàn đứng lên đi lại trước mặt Tú Anh. "Chúng tôi có mặt."

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ