Chương 31

4.4K 128 16
                                    

Lệ Tuyết từ phòng tắm đi ra, ánh mắt liền tìm kíêm Nhã Kỳ, cô nhìn một lượt quanh phòng nhưng không tìm thấy, cô nhìn ra ngoài ban công thì thấy Nhã Kỳ.

Cô bước lại gần Nhã Kỳ vỗ nhẹ vào vai cô ấy,  Nhã Kỳ đang suy nghĩ thì cảm nhận được có người đang vỗ vào vai mình, quay đầu lại thì thấy Lệ Tuyết đang đứng đằng sau.

Cười nhẹ một cái rồi nói "Tắm xong rồi à."

"Ừm, cô vào tắm đi."  Lệ Tuyết nhìn Nhã Kỳ nói, cô cũng vô tình lướt qua khuôn mặt của Nhã Kỳ, bên má tuy là không còn sưng nữa nhưng vẫn còn đỏ.

"Ừm..." Nói xong Nhã Kỳ nhanh nhẹn bước vào trong, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Mắt thấy Nhã Kỳ đã đi vào phòng tắm, Lệ Tuyết cũng đi vào nhớ lại khuôn mặt lúc nãy của Nhã Kỳ cô liền muốn đi ra ngoài mua một chút thuốc cho cô ấy.

Nghĩ là làm cô liền cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, đi được nữa đường như nhớ ra điều gì đó rồi tự nói. "Sao mình lại đi lo cho cái người đáng ghét kia chứ." Cô nghĩ một chút rồi tự nói tiếp "Nhưng mà cũng gần đến tiệm thuốc rồi, thôi thì đi mua vậy." Kết thúc màn tự nói cô lại tiêu sái bước về hướng tiệm thuốc.

Lúc cô trở về cũng là lúc Nhã Kỳ vừa tắm xong, Nhã Kỳ ngồi trên giường vừa lau tóc vừa hỏi cô "Cô đi ra ngoài à."

"Ừm..." Lệ Tuyết ừm một tiếng liền bước lại cái tủ nhỏ ở đầu giường, cô đặt chai thuốc vừa mua lên đó. Cô ngồi lên giường đối diện với Nhã Kỳ. "Tôi có mua thuốc, để tôi bôi giúp cô."

Nhã Kỳ có hơi bất ngờ nhìn Lệ Tuyết "Không cần đâu, cũng không còn sưng nữa chỉ cần hết đêm nay thì không sao."

"Cũng phải bôi thuốc chứ, như vậy sẽ nhanh hết." Lệ Tuyết nói với Nhã Kỳ, cô cũng không muốn đi một chuyến đều coi như vô nghĩa.

"Ừm, vậy phiền cô." Nhã Kỳ nói xong ngồi gần Lệ Tuyết một chút để dễ bôi thuốc hơn.

Lệ Tuyết mở nắp chai thuốc, đổ một ít vào tay rồi bắt đầu bôi thuốc cho Nhã Kỳ. Nhã Kỳ ngồi yên tận hưởng sự ôn nhu hiếm có của Lệ Tuyết, cô như chìm đắm vào sự ôn nhu của Lệ Tuyết, ngón tay ấm nóng từng ngón từng ngón chạm vào má cô, hơi thở của Lệ Tuyết quanh quẩn bên người cô, hương thơm trà xanh đặc trưng của Lệ Tuyết tỏa ra, nó là một hương thơm nhẹ nhàng sảng khoái và thanh khiết, khiến người ta có cảm giác mê luyến.

Cô không thể nào kìm chế được bản thân nữa, nhích sát người lại gần Lệ Tuyết, đến khi môi của cả hai chạm vào nhau.

"Tuyết, tôi yêu em."  Nhã Kỳ vừa hôn vừa nói với Lệ Tuyết.

Lúc này Lệ Tuyết vô cùng bất ngờ với hành động và câu nói kia của Nhã Kỳ cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt như được phóng to của Nhã Kỳ, não bộ hoàn toàn ngưng hoạt động. Nhã Kỳ cũng hơi bất ngờ với hành động của mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhấm nháp hương vị của Lệ Tuyết, cô dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên viên môi của Lệ Tuyết, chiếc lưỡi tham lam tiến vào bên trong, như bắt được mật ngọt, hương vị trà xanh nhẹ nhàng khiến cô vô cùng mê luyến mà muốn tiến cạy mở khớp hàm của Lệ Tuyết để tiến sâu vào trong.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ