Chương 45

3.5K 91 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Phương An cầm theo một ít hoa quả đi đến bệnh viện thăm Lệ Băng, vừa mở cửa phòng bệnh liền nhìn thấy Lệ Băng cùng Tú Anh ôm nhau ngủ, không muốn phá hoại giấc ngủ của cả hai, cô xoay người định rời đi nhưng chợt nghĩ đến Sở Hạo cô liền đi lại hỏi thăm mấy cô nhân viên y tế liền biết được phòng của Sở Hạo, cô hướng phòng Sở Hạo đi đến nhưng đúng lúc Sở Hạo vừa lúc cũng mở cửa nhìn thấy Phương An cô có chút bất ngờ.

Sở Hạo nhìn Phương An hỏi "Đây chẳng là Phương tiểu thư hay sao, cô đến đây để tìm Lệ Băng à. "

"À đúng vậy, nhưng Lệ Băng vẫn còn đang ngủ nên tôi không muốn làm phiền. " Phương An đang cảm thấy bối rối cô không hiểu sao cô lại cảm thấy trái tìm mình cứ đập liên hồi khi đứng trước mặt Sở Hạo.

"Nếu vậy thì Phương tiểu thư có muốn cùng tôi đi uống một ly cà phê không, tôi biết một quán cà phê rất ngon ở gần đây. " Sở Hạo đề nghị.

"Ừm như vậy cũng được. " Nói xong cả hai liền xoay người đi ra cửa.

Sở Hạo đề nghị cả hai cùng đi bộ vì quán cà phê chỉ cách bệnh viện một đoạn, Sở Hạo vừa đi vừa nhìn cô gái ở bên cạnh mình, lúc này cô mới chuyên tâm đánh giá cô ấy, đôi mắt màu nâu trong vô cùng tinh nghịch, chiếc mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn, tất cả thật hoàn hảo, khuôn mặt của cô ấy thuộc loại hiếm có, ngoài chị em nhà họ Tần và Lục ra thì Phương An chính là cô gái sở hữu khuôn mặt đẹp nhất. Trong thời gian cô chăm chú đánh giá Phương An thì đã tới cửa tiệm cà phê.

Cả hai cùng nhau bước vào và đều gọi cà phê đen, Phương An nhìn Sở Hạo hỏi "Sở tiêu thư hay uống cà phê đen sao. "

Sở Hạo mỉm cười nhìn Phương An "Đúng vậy, à Phương tiểu thư cứ gọi tôi là Tiểu Hạo được rồi."

"Ừm như vậy thì Tiểu Hạo cứ việc gọi tôi là chị, vì tôi nghĩ em nhỏ tuổi hơn tôi. " Phương An cũng mỉm cười nhìn Sở Hạo.

Sở Hạo gật đầu, rôi cô hỏi tiếp "Chị từng sống ở nước ngoài sao. "

"Đúng vậy, sao em lại biết. " Phương An khó hiểu nhìn Sở Hạo.

"Tôi phát hiện giọng nói của chị vẫn còn lờ lợ. " Sở Hạo trả lời vô cùng đơn giản.

"Tôi về đây đã một tuần rồi. " Phương An nhàn nhạt mỉm cười.

Sở Hạo nhìn thấy trong mắt của Phương An vừa loé lên điều gì đó khiến cô muốn tìm hiểu về người con gái trước mặt, cô tiếp tục hỏi "Chị có ý định sẽ ở đây không. "

"Bây giờ thì không, nhưng tương lai thì tôi không biết, công việc và gia đình tôi đều ở nước ngoài, tôi lần này về đây chủ yếu là mở rộng công ty. " Phương An lại nhàn nhạt cười, nụ cười vô cùng đau khổ, rõ ràng lúc trước nơi đây từng là quê nhà của cô, gia đình của cô đều ở đây, nhưng vì biến cố năm đó khiến cô mắt hết tất cả, cô từng bị trầm cảm rất nặng nhưng mẹ cô người cô yêu thương nhất hiện tại và là người thân duy nhất của cô, đã giúp cô vượt qua điều đó.

Sở Hạo lúc này càng nhìn rõ nét ưu sầu của Phương An, cô không hỏi tiếp nữa mà im lặng nhìn Phương An, đúng lúc cà phê của cả hai được mang ra, cùng lúc khiến nét ưu sầu của Phương An biến mất, cô lấy lại vẻ mặt tươi cười của mình hướng nhân viên nói cảm ơn. Mọi biến hoá của Phương An đều được Sở Hạo thu vào mắt, cả hai vừa nhấm nháp cà phê vừa trò chuyện về những nơi họ từng đi qua, cả hai điều không hay biết thời gian đã gần giữa trưa, đến lúc nhận ra điều đó thì cả hai mới nhanh chóng rời đi, đến trước cổng bệnh viện, Phương An đưa cho Sở Hạo số trái cây mà cô mang đến nhờ cô ấy mang cho Lệ Băng giúp cô vì cô có việc đi gấp, thế là cả hai chia tay nhau ở đó, Sở Hạo vừa đi vừa suy nghĩ về Phương An, cô nhìn thấy được Phương An không giống như những cô gái khác, cô ấy có vẻ mạnh mẽ và kiên cường giống như Lệ Băng, thế thì một quá khứ như thế nào mà tạo ra một cô gái như vậy, cô càng muốn tìm hiểu về cô gái ấy.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ