Chương 32

4.3K 132 21
                                    

Lệ Tuyết có lẽ đã hiểu được bản thân mình, cô không biết tình yêu giữa cô và Nhã Kỳ bất đầu từ bao giờ, cũng không biết trái tim cô từ bao giờ đã có một hình bóng, tình yêu đối với một người lần đầu tiên rung động thì cũng thật là mới mẻ a, từ nhỏ cô đã lấy anh cô - Gia Kiệt là hình mẫu của mình, cứ nghĩ khi lớn lên cô sẽ tìm một người vừa tốt bụng, vừa hiền lành như anh cô để kết hôn rồi sinh con, nhưng nào ngờ hiện tại cô lại rung động với một cô gái.

Nhưng tình yêu chính là tình yêu, tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính hay là sang hèn, tình yêu chính là hai người cùng nhau nắm tay nguyện đi hết cuộc đời, cùng nhau đồng lòng và thấu hiểu, như vậy cần gì phải phân biệt giới tính, tuổi tác, sang hèn đây. Ai nói nam và nữ cùng nhau mới thiên trường địa cửu chính là ai nói đây? Một gia đình không nhất thiết phải là một nam một nữ, cũng có thể là nữ nữ, nam nam, chỉ cần họ cùng hiểu nhau cùng chia sẻ với nhau thì nam nữ đâu nhất thiết, đôi lúc hai nữ nhân yêu nhau còn hành phúc hơn vì họ cùng là nữ, nên biết được họ cần gì, bởi vì là nữ nên họ sẽ thấu hiểu lẫn nhau.

Lệ Tuyết như hiểu rõ lòng mình, mỉm cười một cái đầy thỏa mãn, cô đứng dậy định đi về khách sạn nhưng lúc này cô lại nhìn lên bầu trời thì cả một màu đen bao phủ, những ngôi sao nho nhỏ kia đã không thấy nữa, những giọt nước bắt đầu rơi xuống, từng hạt từng hạt lớn dần, Lệ Tuyết nhìn vào bên đường liền thấy một băng ghế bên trong mái hiêng cô vội chạy vào nhưng vừa chạy được vài bước cô liền té ngã, cổ chân phải truyền đến cảm giác đau nhức, cô cố gắng đứng dậy nhấc từng bước chân đau nhức đi vào băng ghế. Đưa tay vào túi áo khoác định tìm kiếm điện thoại gọi cho Nhã Kỳ nhưng khi nãy vội vàng chạy ra ngoài cô đã không cầm theo điện thoại, cô nhìn ra ngoài đường thì không thấy chiếc taxi nào cả đành đợi hết mưa để trở về, cô nhìn xuống chân mình cổ chân đã bắt đầu sưng đỏ, đau nhức khiến cô khó chịu. Cô cứ ngồi như vậy nhìn ra bên ngoài, ngoài trời dù là buổi tối nhưng vẫn có rất nhiều người đi đường do trời mưa nên dòng người trở nên tấp nập, người tới người lui vội vàng trở về tổ ấm của mình, cô nghĩ nếu lúc này có thêm một ly cappuccino nữa thì thật tuyệt, nhưng nhìn lại tình trạng hiện tại của bản thân liền cảm thấy ảo não một phen.

Nhã Kỳ khóc một lúc liền không khóc nữa, cô đi vào phòng tắm rửa mặt rồi tự nhìn mình trong gương, do khóc lâu nên mắt cô đã có chút sưng khuôn mặt còn vướng một chút nước mắt, cô nhìn bản thân trong gương hồi lâu, tự cười mình thật không ra gì, rồi đi ra ngoài. Cô vừa bước ra liền nghe tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ, lúc chiều bầu trời còn thật đẹp, bây giờ thì mây mù bao phủ không chút ánh sáng, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, trong lòng cô lúc này có chút lo lắng, lúc nãy khi Lệ Tuyết rời đi chỉ cầm theo một chiếc áo khoác, trên người chỉ có duy nhất một bộ đồ ngủ mỏng manh, cô không biết bây giờ Lệ Tuyết đang ở đâu, cũng không biết có mắc mưa hay không, trong lòng lo lắng mười phần, cô đứng dậy cầm lấy áo khoác và một cây dù rồi chạy ra ngoài.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ