Chương 11

5.9K 164 0
                                    

Một ngày đẹp trời nữa lại đến với Tú Anh nhưng mà không hề báo trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tú Anh mở mắt đón chào những tia nắng sáng cô nghiêng người nhìn qua bên cạnh, người bên cạnh cô đã biến mất từ lúc nào mà cô cũng không hay nhưng hơi ấm của người đó vẫn còn, cô xê dịch thân mình chuyển qua nằm lên chỗ mà Lệ Băng đã nằm, cô ngửi lấy hương thơm đặc trưng trên người của Lệ Băng, hơi ấm của Lệ Băng như thể bao chọn lấy cơ thể của Tú Anh, Tú Anh thầm mong muốn có thể mãi mãi giữ lấy hương thơm và hơi ấm của Lệ Băng. Nằm được một khoảng thời gian, bụng cô đã bắt đầu biểu tình, cô ngồi dậy chân có vẻ hồi phục rất nhanh, có thể không cần nạng mà đi được, cô không vui vì điều này mà ngược lại cô cảm thấy buồn vì nếu chân cô hồi phục thì cô phải trở về không còn được ở cùng Lệ Băng. Trong lòng cô âm thầm có quyết định nhất định cô sẽ giữ Lệ Băng mãi mãi. Cô bước xuống phòng bếp, trên bàn ăn có một cái lồng bàn còn có một tờ giấy nhỏ được dán bên trên, cô bước lại gỡ tờ giấy ra, liên nhìn thấy chữ viết của Lệ Băng để lại "Hôm nay em có việc nên phải đến công ty sớm, em đã chuẩn bị bữa sáng chị ăn xong nhớ uống sữa, còn nữa thuốc em đã để trên bàn ngoài sô-pha chị nhớ thoa." Tú Anh đọc xong tờ giấy môi liền cong lên, một nụ cười hạnh phúc.

Cô dỡ chiếc lồng bàn ra bên trong chỉ vỏn vẹn một cái trứng, một ổ bánh mì và một ly sữa, nhưng điều khiến cô thích thú chính là cái trứng hình mặt cười rất ưu là dễ thương, cô ăn hết phần bánh mì và trứng rồi tiếp tục uống cạn ly sữa, không hiểu sao hôm nay đối với cô những món đơn giản này lại trở nên ngon tuyệt cú mèo.
-----------------------------------------------------

8:00am.....
Phòng Tổng Tài tập đoàn Viễn Duy....

Lệ Băng đang hướng ánh mắt ra bên ngoài trong mắt mơ hồ xuất hiện nụ cười tươi của Tú Anh, khuôn mặt ngại ngùng khi cô xoa thuốc, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của cô ấy cứ vang lên bên tai cô, không hiểu sao những biểu cảm của Tú Anh cứ hiện lên trước mặt cô, cô thừa nhận cô đã giành một loại tình cảm đặc biệt cho Tú Anh. Cái loại tình cảm hơn hẳn một người bạn và vượt qua cả người chị, đúng vậy cô chính là đã yêu Tú Anh, nhưng cô phải làm sao đây, mọi chuyện sẽ ra sao khi cô và Tú Anh bên nhau, thảm họa gì sẽ xảy ra. Chợt trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, điều cô nên làm hiện tại chính là thoát khỏi thân phận là một sát thủ, đúng vậy cô sẽ thực hiện nó ngay bây giờ một phần vì cô đã có ý định thoát khỏi thân phận sát thủ này từ rất lâu rồi, một phần vì cô muốn có thể không quan tâm tới thân phận của mình để có thể ở bên cạnh Tú Anh.

Cô lấy điện thoại ra di động ra sau đó nhấn một dãy số quen thuộc, chính là số của ông ta. Cô ấn phím gọi, điện thoại reo lên hai lần đã có người bắt máy.

"Alo...." giọng nói trầm đục của ông ta vang lên bên tai Lệ Băng.

"Là tôi." Lệ Băng giọng lạnh lùng nói.

Đầu dây bên kia cũng nhận biết được là Lệ Băng liền hỏi "Con tìm ta có việc."

"Đúng vậy."

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ