Phiên Ngoại 1: Tiểu Bảo Bối

4.1K 116 5
                                    

Ở một khu vườn nhỏ của một ngôi biệt thự, ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ chiếu xuống thân hình hai cô bé phỏng chừng 10 tuổi đang nằm trên thảm cỏ. Cô bé tóc đen nằm sấp xuống đất hai mắt chăm chú nhìn quyển sách miệng thì kể lại những gì nhìn thấy trong sách, cô bé tóc nâu thì nằm bên cạnh chăm chú lắng nghe, lâu lâu cái miệng nhỏ nhắn lại cười khúc khích.

Đột nhiên chiếc điện thoại để bên cạnh reo lên, cô bé tóc nâu nhìn chiếc điện thoại rồi lấy đưa cho cô bé tóc đen, giọng nói vừa dễ thương vừa ngọt ngào nói "Chị Tiểu Lâm là mẹ gọi, chị nghe đi. "

Có bé tóc đen cầm lấy chiếc điện thọai giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo một chút non nớt vang lên "Dạ alô. "

"Tiểu Lâm là con sao. " Giọng nói của Tú Anh ở đầu dây bên kia vang lên.

"Dạ, là con, mẹ khi nào thì về. " Giọng nói trầm ổn của Tiểu Lâm lại một lần nữa vang lên.

"Tiểu Lâm ngoan, chiều nay mẹ sẽ về, con nhớ chăm sóc Tiểu Hân giúp mẹ, hai con nhớ ngoan ngoãn không được chạy lung tung có biết không. " Tú Anh ở đầu dây bên kia cũng không quá lo lắng vì từ nhỏ Tiểu Lâm tính tình trầm tĩnh, ngoan ngoãn biết nghe lời còn biết cách chăm sóc cho em gái, còn Tiểu Hân tuy bằng tuổi Tiểu Lâm nhưng tính cách thì ngược lại tính tình hoạt bát, nhí nhố thích chọc phá mọi người, không nghe lời ai cả ngoài Tiểu Lâm và Lệ Băng, lúc các cô không ở nhà Tiểu Lâm luôn là người chăm sóc cho Tiểu Hân.

"Dạ, con biết rồi ạ. " Tiểu Lâm vô cùng lễ phép nói với mẹ.

"Tiểu Lâm, Tiểu Hân có ở cùng con không. " Tú Anh đột nhiên muốn dặn dò Tiểu Hân một chút.

"Dạ có. " Tiểu Lâm trả lời xong liền đưa điện thoại cho Tiểu Hân "Hân, em mau nghe máy đi, mẹ muốn gặp em nè. "

Tú Anh nghe được Tiểu Lâm nói với Tiểu Hân miệng lại không khỏi nở một nụ cười, Tiểu Lâm của cô thật là một đứa trẻ ngoan lại thấu hiểu lòng người.

Tiểu Hân nhận lấy điện thoại từ tay Tiểu Lâm giọng nói non nót, hoạt nháo vang lên "Mẹ, mẹ tìm con hả. "

"Tiểu Hân con đang làm gì. " Tú Anh vui vẻ hỏi Tiểu Hân, Tiểu Hân luôn là như vậy tuy tính cách không như Tiểu Lâm một mực trầm ổn hiểu lòng người nhưng Tiểu Hân lại khiến cho những người bên cạnh con bé cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi ở bên cạnh.

"Dạ con đang nghe chị Tiểu Lâm đọc truyện. " Tiểu Hân hớn hở nói.

"Tiểu Hân con lại không ngoan rồi có đúng không, lại bắt chị đọc truyện cho nghe nữa có đúng không. " Tú Anh nghiêm khắc nói với Tiểu Hân.

"Con không có, là chị Tiểu Lâm muốn đọc cho con nghe mà, con không chịu đâu, hức... hức... Mẹ nói oan cho con. " Tiểu Hân bắt đầu nũng nịu với Tú Anh.

"Tiểu Hân ngoan, đừng khóc mẹ không nói nữa, là Tiểu Lâm tự nguyện đọc cho con nghe được chưa. " Tú Anh cũng bó tay với trò mè nheo của Tiểu Hân.

"Con không chịu đâu... Huhu..." Tiểu Hân lại rất thích trêu đùa người mẹ như Tú Anh, con bé lại khóc lớn hơn.

"Tiểu Hân ngoan, chiều nay về mẹ dẫn con đi ăn KFC chịu không. " Tú Anh không còn cách nào khác đành dùng chiêu cuối cùng.

[BHTT - Tự Viết] Khi Cảnh Sát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ