Chương 23. Bách Tống, Bách Kỳ. Tâm tư Bỉ Ngạn Hoa!

3.6K 232 16
                                    


Chương 23. Bách Tống, Bách Kỳ. Tâm tư Bỉ Ngạn Hoa!


"Hử? Ai vậy? Đến thì ra mặt đi, trốn chui trốn nhũi như con chuột vui lắm sao?"

Cô đi một đoạn xa, đến nơi vắng người thì thản nhiên nói.

Hai người đi phía sau cứng họng, im lặng hồi lâu cũng chui ra từ bóng tối, người đầu tiên cười tươi nói:

"Xin chào, tôi là Bách Tống, đây là anh trai tôi Bách Kỳ. Chúng ta làm quen nhé!"

Thì ra đây chính là cặp đôi bá đạo công và ánh mặt trời tiểu thụ, họ vẫn luôn theo sau cô nãy giờ, cô cứ nghĩ là người đi chơi bình thường, trùng hợp mới gặp họ nhiều lần như vậy, xem ra không phải rồi.

"không! "

Cô thằng thừng từ chối, tiểu thụ không ngờ cô sẽ trả lời như thế nên đơ người, nụ cười cũng cương cứng trên môi,  rất tức cười.

Còn "công bá đạo " dường như đoán trước được kết quả rồi nên mặt vẫn bình thường, khóe môi còn khẽ giơ lên một độ cong khó thấy.

"tại sao chứ? "

Hồi lâu, tiểu thụ phục hồi tinh thần, hỏi.

Cô thản nhiên nhìn cậu, nói một câu làm cậu suýt cắn lưỡi :

"Mẹ nói, không nên nói chuyện với người lạ, đặc biệt là người có gương mặt cương thi và người mặt cười. "

"cô.... Sao cô lại nói như vậy chứ? "

Bách Tống đỏ bừng mặt hỏi lại, đừng hiểu lầm, là đỏ vì tức giận á. Còn Bách Kỳ sớm đen mặt từ lâu, toàn thân tỏa ra hàn khí có thể đông chết một con ruồi trong phạm vi 10m.

Cô không để ý đến hai anh em họ,  nói tiếp :

"Người xưa có câu : nhân không thể tướng mạo. Lù khù vác lu chạy trước, người có gương mặt cương thi như anh ta còn dễ đối phó chứ người lúc nào cũng cười hề hề như thằng điên thì rất khó đoán.

Một câu nói khác của người xưa : chó sủa là chó không cắn người, chó không sủa mới cắn người.

Dựa vào câu nói trên tôi có thể chia hai người vào nhóm nguy hiểm số hai. Vì một người lúc nào cũng im lặng, và một người lúc nào cũng cười hề hề như vô hại.

Loại nào cũng cần đề phòng, nhất là loại thứ hai. Vậy nên, không kết bạn với hai người mới là tốt nhất!

Trả lời như vậy được rồi chứ? Giờ thì tránh ra cho tôi đi! "

Lần đầu tiên cô nói nhiều như vầy nha! Nhưng lời nói ra làm người ta tức chết mà, aiz, vậy nên bình thường cô mới ít nói.

Thản nhiên lướt qua hai người, một luồng gió lạnh cùng lệ khí thổi quét qua, mặt cô lạnh lẽo, nhún người nhảy lên cao nơi cành cây phượng.

Nhìn phía dưới ma cương thi "công" đang kinh ngạc nhìn mình thì nhếch mép :

"Tuy ta ngại phiền phức nhưng rất thích "vận động ", nếu hai người muốn giúp ta tập luyện thì còn gì bằng!

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ