Chương 24. Bỉ Ngạn Hoa phúc hắc!

3.6K 227 15
                                    

"hộc hộc... Hộc hộc... "

Một thân ảnh đang không ngừng bôn chạy trong con hẻm vắng.

Hự.

Phịch.

Một cục đá chắn giữa đường khiến thân ảnh đó ngã nhào, liên tục chạy suốt nhiều giờ đồng hồ đã vắt kiệt sức lực cuối cùng của nó.

"Ủa? Đâu rồi? "

Một toán người chạy đến, chúng dáo dác nhìn quanh, chợt một tên chỉ về phía xa hét:

"A? Có phải là hắn không? "

Cả đám chạy lại xem, một tên tặc lưỡi :

"chậc, một thằng nhóc, chắc là ăn mày đấy mà! Kệ cha nó đi! Lo kiếm đi, bị thương nên chắc không chạy được xa đâu. "

"ừ, chia ra tìm đi! "

Rồi chúng bỏ mặc đứa trẻ nằm đó không quan tâm. Khi chúng vừa đi, đứa trẻ chợt mở mắt ra, nhìn bầu trời âm u, nó lẩm bẩm :

"sắp mưa rồi sao! Mình ghét mưa!"

Ầm ầm ầm.

Những tiếng sấm vang rền trên bầu trời, nó nằm ngửa mặt lên trời, nỉ non:

"Anh xin lỗi! Anh nhớ em,  Lan Nhi~"

Một tiếng Lan Nhi nghe thật nhẹ, cũng thật ôn nhu, nùng tình mật ý hòa chút gì đó.... Bi thương cùng hối ý.

.......

Bỉ Ngạn Hoa vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện trong quá khứ, của cô và Thiên Thiên.

Mình có được toàn bộ những ký ức cả kiếp trước lẫn kiếp này của Thiên Thiên nên chắc chắn sẽ bảo vệ được cô ấy.

Nhảy lên một cành cây cao, cô ngã người xuống tán cây rậm rạp, nhắm mắt lại nghĩ.

Đừng tự cho mình là đúng! Có những thứ cô vẫn không biết đâu. Trừ phi... Cô chịu chấp nhận!

Một giọng nói dịu dàng, trầm thấp truyền vào tai cô.

Ai? Là ai đang nói?

Cô đáp lại trong lòng, mắt nặng nề khép lại, chìm vào giấc ngủ.

........

Ào ào ào.

Cơn mưa chiều hôm nay bỗng như trút nước, nó làm ướt cả con đường, cây cối và một cô gái.

Cô ấy lững thững đi trong cơn mưa, không có ô, không áo mưa, cứ thế mà đi.

Mưa thấm ướt đôi vai gầy, áo quần cô, mái tóc đen dài xỏa tung thường bay theo gió nay ướt nhẹp dính chặt vào má.

Cứ đi mà không biết

Cuối con đường phía trước

Có phải là hạnh phúc

Hay trước mắt giờ là hố sâu?

Sống trong niềm cay đắng

Trái tim đầy thù oán

Cứ bước lặng trong đêm

Không biết ta giờ đi về đâu?

Làm sao có thể tìm thấy được bình minh?

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ