Chương 28.

2K 151 19
                                    


"Gia gia, tại sao lại không được dùng loại chú này a? Không phải cha cũng làm như vậy với nương sao?"

Đáng yêu tiểu cô nương khó hiểu nhìn gia gia của mình hỏi.

Vị lão nhân nhìn cháu gái ngây thơ, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn mình hỏi thì chóp mũi đau xót, khàn khàn đạo:

"Loại chú này kỳ thực rất nguy hiểm! Nó chỉ có lợi với người bị thi chú thôi, còn người thi chú sẽ rất đau khổ. Vây nên a, Tâm Nhi, con là tuyệt đối không được giống phụ thân như vậy ngốc nghếch a!"

Cô bé cái hiểu cái không gật đầu, kỳ thực không phải rất hiểu lời gia gia nói, chỉ là gia gia rất thương bé, lại tài giỏi, người đã nói thì chắc chắn là đúng rồi, mình chỉ cần nghe theo là được.

Trong lòng nho nhỏ nữ oa âm thầm quyết định sẽ không dùng loại chú này. Dễ thôi mà.

Chỉ là sau này khi gặp được người nọ, nàng mới biết thì ra mọi chuyện không hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ.

Và sau khi trải qua mọi chuyện, nàng mới hiểu được vì sao năm đó gia gia lại bảo sẽ rất đau khổ.

.......

"Ha.... Ha ha ha ha......Gia gia....Gia gia..... Tâm Nhi đã phá bỏ bùa chú rồi, vậy là con sẽ không còn đau khổ như trước nữa rồi phải không?"

Hạ Tâm Nhi cười nhưng nước mắt tuôn rơi ào ào không chỉ, trong mắt cảm xúc phức tạp xen lẫn nhau.

Bỉ Ngạn Hoa lẳng lặng nhìn, trong mắt là bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn một lát, cô xoay người rời đi.

Vút vút vút.

Thân thể như mũi tên lao ra khỏi phòng, nhảy lên từng cành cây biến mất. Trong lòng âm thầm nghĩ:

'Tốt rồi, mình đã tìm được hai người, còn lại...cứ từ từ vậy! Giờ về nhà đã, buồn ngủ quá!"

......

Một tuần sau.

"Heo lười, dậy mau!" Âm thanh khàn khàn mang theo chút nguy hiểm trong căn phòng vang lên.

"Ứ ừ, cho em thêm 5' thôi...." mỗ Ngọc giọng ngái ngủ từ trong chăn truyền ra.

"Không dậy đúng không?" Âm thanh thập phần nguy hiểm.

"Ờm....Ờ.....Chẹp, không....ư...đâu...." bẹp miệng, không quan tâm đáp.

"Được lắm, vậy đừng trách anh!"

2' sau.

"Aaaaaaaaaaaa.....Em...Em sai rồi......"

Dưới lầu, hai vợ chồng Lê gia nhìn nhau mỉm cười:

"Hi hi, chỉ có Vũ Nhi mới trị được Ngọc Nhi ăn nhỉ?"

"Ừ."

Ba Tuấn cười nhẹ vuốt tóc mẹ Ý, ánh mắt sủng nịch đáp.

Lại là 2' trôi qua.

Bịch bịch bịch.

Thiên Ngọc giận dỗi từ trên lầu chạy xuống, ngồi vào bàn, ngọt ngào hô:

"Ba mẹ, buổi sáng tốt lành!"

Rồi hôn lên má mỗi người một cái thật kêu, mẹ Ý hồi lại một cái môi thơm đáp:

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ