Chương 22. Ánh sáng Và Bóng tối! Cái giá phải trả!

3.9K 251 11
                                    

Chương 22. Ánh sáng và bóng tối! Cái giá phải trả!

"Như Ý! Sao rồi em?"

"Mẹ! Miu sao rồi ạ?"

"Bác gái, Ngọc nhi thế nào rồi a?"

Cha con Lê Tuấn và Đông Kình Phúc vội vã chạy vào bệnh viện, không nhìn hoàn cảnh xung quanh phòng bệnh liền hỏi tới tấp.

"Hức! Ông xã, Vũ nhi!" Nguyễn Ngọc Như ý vừa thấy chồng và con trai đến thì không nhịn được bật khóc.

Lê Tuấn ôm lấy vợ, vỗ về bờ vai đơn bạc đang không ngừng run rẩy của bà nói:

"Không sao rồi. Đã có anh ở đây, nào, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?"

Nằm trong lòng chồng yêu, Nguyễn Ngọc Như ý khóc như một đứa trẻ, hồi lâu mới nức nở nói:

"Em và con cùng Hoài An đi chơi biển, lúc về em rủ hai đứa vào cửa hàng tự chọn mua chút đồ.

Sau đó một chiếc xe tải do tài xế ngủ gật không điều khiển được đã lao vào một nhà dân, chiếc xe bốc nổ, lửa cháy lan tràn khắp nơi.

Em đã gọi xe cứu hỏa đến dập lửa, hồi lâu lửa nhỏ dần mới phát hiện con bé không bình thường.

Không biết tại sao con bé cứ như dại ra, thẩn thờ nhìn đám cháy rồi lẩm bẩm gì đó, rồi ngất xỉu. Em gọi thế nào cũng không tỉnh, sợ quá nên em đã kêu xe cứu thương chở vào đây luôn."

"Anh hiểu rồi. Không sao đâu. Em đừng khóc nữa, con sẽ không vui khi thấy em khóc!" Lê Tuấn hôn nhẹ lên trán vợ nói.

"Anh à, con gái của chúng ta ngoan hiền như vậy, tại sao lại gặp toàn chuyện như thế này chứ? Ô oa!" Như Ý ôm chồng khóc nức nở.

"Không sao đâu mà."

"Này, chúng tôi biết các vị rất lo cho con em mình nhưng cần phải nhìn hoàn cảnh xung quanh chứ! Đây là bệnh viện đấy!" Một người phụ nữ lớn tuổi nhỏ giọng nhắc nhở.

"A, hạt xin lỗi. Chúng tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn đã nhắc nhở." Lê Tuấn có lỗi cúi đầu nói.

"Không có gì. Cẩn thận hơn một chút là được. Vợ tôi nóng tính vậy chứ hiền lắm, tại bà ấy lo cho con thôi." Người đàn ông bên cạnh thoải mái nói.

"Dạ, chúng tôi hiểu mà!" Lê Tuấn cười đáp.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Huỳnh Hoàng Anh mệt mỏi bước ra từ căn phòng, người nhà bệnh nhân chạy lại tới tấp hỏi.

"Hoàng Anh..."

Lê Tuấn Vũ mở miệng muốn nói gì thì bị đám đông át mất âm thanh.

Mất khoảng 1'30 phút mới tản được họ. Gia đình cô vội hỏi han tình hình rồi chạy vào phòng thăm cô.

.........

Vù vù vù.

Bóng tối bao trùm khắp nơi, Thiên Ngọc sợ hãi co rúm trong một góc, bờ vai run run, đầu chôn sâu trong chân.

Từng bóng trắng mang theo những đoạn phim ngắn không ngừng lượn lờ trước mặt cô.

Một người phụ nữ lớn tuổi giơ chân ra đạp vào một cô bé 5, 6 tuổi gì đó, mồm không quên mắng nhiếc:

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ