Chương 21. Đau đầu quá?

4.5K 285 18
                                    

Như đã hứa, ra được chương nào Mew sẽ đăng liền, nhưng sẽ không thường xuyên đâu nhé! Mn thông cảm!

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

"Hai người biết nhau sao?" Hoắc Tương kinh ngạc hỏi.

"Dĩ nhiên, tụi tui là bạn tốt của nhau mà. Rảnh rỗi là cùng nhau đi chơi rồi, thế nên mới nhìn thấy Nguyễn Ngọc Hân đi chung với ông chú kia rồi bị..."

"Ngọc nhi!!!!"

"Úp....sorry nha!"

Thiên Ngọc đắc ý nhìn Hoắc Tương nói, được một nửa bị Hoài An cắt ngang, mỗ nữ chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay bụm miệng lại, áy náy nhìn Hoài An.

"Không sao. Ta đi thôi." Hoài An dịu đi đôi chút, nắm tay kéo cô ra khỏi khu thú cưng.

"Khoan đã Mèo hoang, vừa rồi em nói gì?" Hoắc Tương vội gọi lại hai người,

Thiên Ngọc kéo tay Hoài An, xoay người nhìn Hoắc Tương cười tươi hỏi:

"Muốn biết?"

"Ân!" Gật gật đầu.

Cười tươi hơn, Thiên Ngọc đưa một ngón tay lên môi mình, nở một nụ cười mê đảo chúng sinh nói:

"Không.Cho.Anh.Biết."

Rồi dắt tay Hoài An đi mất, để mình Hoắc Tương đứng đực người tại chỗ. Hừ, dám nói ta là mèo hoang, ngươi mới là mèo hoang, cả nhà ngươi đều là mèo hoang.

"Hi hi, thật thú vị!" Một bóng đen chợt lóe, hắn mỉm cười ôm một chú mèo đen đuổi theo hai người, mái tóc dài màu lam trong gió phi vũ khiến người ta mơ màng.

Dắt Hoài An trở lại khu quần áo, Thiên Ngọc áy náy nói:

"Thật xin lỗi An An. Làm cậu buồn rồi, nhưng không sao, tớ thấy mẹ mỗi khi buồn sẽ đi shopping, mua thiệt là nhiều đồ rồi sẽ vui trở lại.

Cậu xem xem bộ đồ nào phù hợp cứ lấy, anh Phúc trả tiền hết, cậu không phải trả đâu, đừng lo ha!"

Hoài An + Tuấn Vũ: "..."

"Không thể được. Sao lại là anh trả chứ?" Phúc vừa nghe liền giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

"Sao lại không? Anh nãy giờ đi theo tụi em, nắm tay anh trai em, sờ cũng sờ, ôm cũng ôm, em là em gái anh ý, nếu anh muốn làm dâu của nhà em thì phải lấy lòng em trước đã.

Chỉ là vài bộ quần áo thôi mà anh đã như thế rồi, sau này anh trai em lấy anh về rồi sao? Haiz, anh trai à, em thật lo cho anh quá đi."

Thấy Phúc không chịu thỏa hiệp, Thiên Ngọc mị mắt đe dọa, hai mắt ruby to tròn, sũng nước nay nheo lại hệt một con tiểu hồ ly, cực đáng yêu làm hai chàng trai nhìn ngây người, chỉ là lời nói ra thì yêu hết nổi.

Tuấn Vũ dẫn đầu hồi phục tinh thần, tức giận nói:

"Em nói gì vậy hả? Gì mà làm dâu ở đây, lại còn sờ với chả ôm, hồi nào chứ?"

"Thì lúc hai người mới gặp lại đó thôi. Em đâu có nói sai." Thấy anh trai nổi giận, Thiên Ngọc rụt lui cổ đáp.

"Tào lao! Tụi này là bạn thân, lâu ngày gặp lại ôm nhau là bình thường." Hai người không hẹn mà đồng thanh hét lên.

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ