Chương 27. Quyết định của Hạ Tâm Nhi!

2.5K 154 15
                                    


Cạch.

"Ai? "

Trong bóng đêm, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy vào trong một ngôi biệt thự sang trọng.

Bóng đen nhảy lên lầu, mở cửa sổ một căn phòng ra, nhảy vào, cố tình tạo ra âm thanh lớn.

Cô gái bên trong phòng đang ngủ gật cũng bị âm thanh dọa tỉnh lại, vội hỏi.
"Ngủ say vậy? "

Từ sau rèm cửa đi ra một thiếu nữ, cô có một mái tóc đỏ rực, xoăn nhẹ, đôi mắt màu đỏ như máu, lạnh như băng.

Đôi môi anh đào khẽ nhếch một vòng cung mê người, cánh mũi thanh tú, chân mày lá liễu. Khuôn mặt vừa mang nét ngây thơ của trẻ con, lại có chút gì đó mị hoặc, quyến rũ của phụ nữ. Chỉ là, nụ cười kia có chút nguy hiểm, khiến người khác e sợ.

Thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng đường cong thì không nhỏ chút nào! Mặc một bộ đồ màu đen, bó sát càng tôn lên dáng người ma quỷ ấy.

"Cô... Cô là... ?"

"Là người đã nói chuyện với cô! Tôi là hội trưởng của hội nữ phụ, có thể gọi tôi là Blood! Rất vui được gặp lại cô_Hạ Tâm Nhi! "

Cô mỉm cười, nụ cười mị hoặc khiến Hạ Tâm Nhi như bị mê hoặc, thất thần nhìn cô.

......

Một tuần trước.

Choang.

"A? Em... Em xin lỗi... "

Hạ Tâm Nhi luống cuống ngồi nhặt những mảnh vỡ của ly sứ, miệng không ngừng xin lỗi.

"Thật là, đã nói rồi! Phải cẩn thận một chút! Em bị làm sao vậy hả? "

Một người con trai tức giận nhìn cô quát.

"Em... " Cô lén nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lắp bắp.

"Anh đã nói rồi! Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn , em hãy quên nó đi! Chúng ta đều là người lớn rồi, có thể tự quyết định được chuyện của mình rồi!

Đừng vì một đêm tình mà trở nên như thế! Em làm anh phát bực đó! " Anh ta không thèm nhìn vẻ mặt cô khó coi thế nào, vẫn lạnh lùng nói.

"Anh.. Sao anh có thể.. "

Vẻ mặt cô tái nhợt, trái tim lạnh lẽo hỏi.

"Đây là thời đại nào rồi? Mà em còn cái suy nghĩ cổ hủ ấy nữa? Nếu em nói cho ba mẹ biết thì em cũng đừng gặp mặt anh nữa! Anh sẽ không cưới em đâu! "

Nói rồi anh phất tay rời đi, còn không quên bỏ lại một câu :

"Đừng để anh khinh thường em! "

Bỏ lại cô run rẩy ngã ngồi dưới đất, bàn tay run run, bất lực che mặt khóc.
Một đêm say rượu, anh bị người chuốc thuốc và... anh đã lấy đi đời con gái của cô.

Đêm đó thực kinh khủng, nỗi đau như muốn nghiền nát cô, cô muốn bỏ trốn nhưng.. Anh như con thú hoang, điên cuồng phát tiết trên người cô, giày vò, không chút ôn nhu, cũng không cho cô chạy trốn.

Đau đớn, tủi nhục, khổ sở,... Cô không muốn! Tuy cô muốn trở thành người phụ nữ của anh nhưng không phải như thế này!

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ