Chương 33. Chuyện xưa (1)

1.2K 63 8
                                    


Xoẹt xoẹt xoẹt.

Âm thanh bị xé rách vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trong không gian, một cái khe hẹp bị người mạnh mẽ xé rách, sau đó dần dần mở rộng.

Từ bên trong nó, vài bóng người dần bước ra, khi họ đã hoàn toàn chui ra khỏi đó, mọi người mới thấy rõ hình dáng của họ.

Dạ Nguyệt Liên nhận ra một trong số đó, mở miệng :

"Kẻ điên Laura, ngươi làm sao vậy? "

Bảo Bảo cũng lên tiếng :

"Y nha y nha....nha nha nha..."

phiên dịch :

"Bà già hai fai, lâu quá mới thấy nha!!!! Dạo này còn hai fai hông?"

Phụt....

Một búng máu phun ra, Laura lảo đảo thân hình liễu éo đào tơ của mình mém ngã, may mà có người đỡ, run run chỉ vào 2 cô nhóc:

"Nguyệt Liên a....Bảo Bảo a.....sao các ngươi có thể tổn hại hình tượng của ta trước mặt nhiều người như thế hả? "

Mỗ Liên, mỗ Bảo gãi đầu:

"Có sao? "

Laura: hạn hán không có lời.

"Ngươi kẻ đã đưa chúng ta đến đây. Nói đi, mục đích của ngươi ? "

Bỉ Ngạn Hoa lên tiếng.

Laura, Shina, Bác Đa nhìn quanh một lượt, aiz, nhân thú tề tụ luôn rồi, có lẽ cũng đã đến lúc.

Chưa kịp mở miệng thì Laura đã lảo đảo suýt ngã, vội túm lấy góc áo Shina, hung tợn nhìn Ken vừa thấy gái đã quên người xưa.

Ken hai bước cũng thành một chạy tới trước người Thiên Thiên, cô bé ngơ ngác nhìn anh chưa hiểu chuyện gì đã thấy trong tay trống rỗng.

Ken bế Bảo Bảo lên, nghiêng qua nghiêng lại xem cô có bị thương gì không rồi mới hôn hôn hai cái lên má, một cái lên trán và một cái lên môi cô.
.
.
.
.
.
.
Toàn trường tĩnh lặng.

Aiz, Ken lại bắt đầu rồi. Đây là tiếng lòng của ba người Laura.

Vì để mọi chuyện không rắc rối hơn nữa, Laura liền mỉm cười, gương mặt hòa ái nói :

"Được rồi, trước khi nói nguyên nhân cho mọi người biết thì ta sẽ kể chuyện xưa nhé. Mấy đứa có thích nghe chuyện xưa không nào?"

"Không/ nha nha(không luôn)"

Laura: 😑💢💢💢💢

Bố khỉ chúng bay, nuôi bay khôn lớn rồi giờ đủ lông đủ cánh rồi nói chuyện với ta thế á hả?

Trong lòng tức lắm mà ngoài mặt vẫn tỏ ra vui cười, Laura cảm thấy mình thật là một người có tấm lòng bao dung, trái tim lương thiện và kỹ năng diễn xuất toẹt vời.

"Không, khả năng diễn xuất của ngươi dở tệ, miệng cười chưa đủ tươi, môi hơi lệch về bên trái một tý, thật giả tạo, chân mày nhăn lại giật giật, thật xấu xí, mắt cũng giật, có tật cần phải chữa sớm đi."

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ