Chương 19. Đông Kình Phúc. (1)

4.9K 312 21
                                    

Sau khi ăn uống no say, Tuấn Vũ dẫn mỗ nữ sang khu quần áo. Mỗ nữ thắc mắc:

"Tại sao lại phải mua đồ mới, không phải chỉ mua dụng cụ học tập thôi sao? Đồ ở nhà còn nhiều mà."

Lấy qua một bộ đồ ngủ màu trắng có họa tiết những chú sư tử nhỏ màu vàng ướm cho cô, Tuấn Vũ thản nhiên nói:

"Em lớn rồi, quần áo ở nhà mặc không vừa nữa, phải mua mới."

"Em vẫn thế mà, có khác chỗ nào đâu chứ!"

"Em nặng thêm một ký."

"..." Thiên Ngọc mặc, tiểu vũ trụ bùng nổ. Ta muốn oánh người, người ta mi nhon thế nầy mà dám bảo béo hả???? Có biết đây là một từ cấm kỵ của nữ giới không????

Ngay tại dư chấn của tiểu vũ trụ chuẩn bị lan đến chỗ Tuấn Vũ khi, một giọng nam sáng sủa đã cứu vớt anh:

"Vũ, là cậu phải không?"

"Phúc? Cậu về nước hồi nào vậy? Sao không gọi điện báo một tiếng với tớ?" Tuấn Vũ theo âm thanh chuyển đầu qua, thấy rõ người nọ thì ba bước cũng thành một chạy lại ôm chầm lấy người nọ nói.

"Mới về. Tính gọi điện báo cho cậu thì đã gặp rồi nè. A? Đây là..." Người tới mỉm cười đáp, ánh mắt lại hảo xảo bất xảo chuyển đến trên người mỗ nữ hỏi.

"Đây là..." Tuấn Vũ chưa kịp nói đã bị mỗ nữ đi trước một bước lên tiếng nói:

"Chào anh, em là em gái anh Vũ. Hai người lâu ngày không gặp chắc là có nhiều điều muốn 'tâm sự' lắm nhỉ? Em không làm phiền hai người nữa, bye."

Nhấn mạnh hai từ tâm sự, cô ái muội nháy mắt với họ một cái rồi lôi kéo Lý Hoài An chạy bắn khói sang khu thú cưng.

"A, Miu! Đợi đã... Aiz, con bé này..."

Tuấn Vũ gọi với theo nhưng không được, anh bất lực bóp bóp trán. Phúc cười nhìn bóng cô đi xa hỏi:

"Em gái cậu sao? Trông có vẻ thú vị nhỉ? "

Liếc xéo bạn tốt một cái, Tuấn Vũ cảnh cáo nói:

"Dẹp ngay cái tâm tư xấu xa của cậu đi. Tớ sẽ không để một tên hoa hoa công tử như cậu cưa cẩm em gái mình đâu."

"Hừm, này còn phải xem em cậu có thích tớ không cái đã, dù sao cũng không phải tớ muốn phong lưu, mà tại tớ quá tuyệt vời khiến bao nàng ngất ngây.

Haiz, cũng trách bố mẹ tớ, sao lại sanh ra một đứa con trai hoàn hảo đến thế, từ ngoại hình, gia thế, tài năng,....đều hoàn hảo đến mức người ta phải ghen tỵ thế này."

Phúc tự kỷ nói, còn không quên phóng điện với mấy cô nhân viên làm họ đỏ bừng mặt cúi đầu xuống.

"Nếu cậu định dùng cái túi da kia để cua em tớ thì tớ khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi là vừa." Tuấn Vũ nhìn bộ dạng tự kỷ của thằng bạn thân, không chút lưu tình tạt một chậu nước lạnh vào.

"Why?" Phúc không tin nhìn anh hỏi.

"Muốn thử không?" Tuấn Vũ nhếch mép khiêu khích Phúc.

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ