Chương 7. Gặp mặt nam phụ thứ nhất

11.2K 547 77
                                    

Sau một thời gian năn nỉ ỉ ôi, cô thành công được xuất viện chỉ là hôm nay phải khám tổng quát cái đã rồi mới được về.

"Cạch!" Một người đàn ông bước vào, anh lạnh nhạt nhìn cô, chợt sững lại.

Trong phòng, một thiếu nữ tầm 14 tuổi đang ngủ say, bên môi còn chảy chất lỏng khả nghi. Trong lòng ôm một con mèo nhỏ, con mèo quay mặt về phía cô, mũi mèo chạm nhẹ vào môi cô.

Mái tóc dài nâu che khuất thân con mèo nhỏ, lông mi dài cong vuốt, mũi quỳnh nhỏ nhắn, môi mọng chép chép vài cái, phiên cái thân, ngủ tiếp. Con mèo nhỏ cũng xoay người theo, hai chi trước ôm lấy....khụ khụ...ngực cô.

Cả hai ngủ ngon lành cho đến khi "Đinh đinh đang" , điện thoại di động reo lên, vút.

Một mèo một người ăn ý giơ một tay lên đầu bàn phẩy một cái, tay mèo ngắn quá với không tới, còn tay người thì viu một cái, điện thoại bay.

Pặc

Anh giơ tay lên chụp lấy, phù, may mắn, tý nữa là tàn phai nhan sắc. Anh ho nhẹ vài tiếng gây chú ý, đổi lại chỉ là một câu:

"Xùy xùy, biến đi, không ta dùng vợt đập chết luôn bi giờ!"

"...."

Ba vạch hắc tuyến hạ xuống, anh bóp trán, bất đắc dĩ:

"Lê tiểu thư, tôi đến khám tổng quát cho cô!"

Người trên giường im lặng, suy nghĩ. Khám bệnh= về nhà= tự do= đi chơi=mỹ thực= đồ ăn ngon.

3s trôi qua, véo, một bóng trắng lấy vận tốc ánh sáng bay vào nhà vệ sinh. 10' sau.

Một tiểu la lỵ xuất hiện truớc mặt anh. Thân hình nhỏ nhắn, dáng người ma quỷ, gương mặt trẻ thơ, chiều cao 3m bẻ đôi càng làm cô thêm nhỏ xinh, yếu ớt, mặt trái xoan, bầu bĩnh, làn da trắng sữa, mắt ruby to tròn trong suốt nhìn anh lấp lánh ánh sao, mũi quỳnh xinh xắn, đôi môi cô đỏ hồng như trái Cherry chờ người đến hái.

Cô mặc một bộ váy hồng phấn ngắn ngang đùi, chân đi đôi giày thể thao màu trắng cỡ nhỏ. Một mái tóc dài xoăn nâu được cô buộc nhẹ hai bên, nhìn qua năng động, đáng yêu.

Cô đứng đó đánh giá anh, 1m85 tiêu chuẩn người mẫu, mái tóc ngắn màu  vàng như màu...nước tiểu, gương mặt  hình trái xoài, mũi cao nhưng không dài như phù thuỷ, môi mỏng như thịt hun khói xắt lát, đôi mắt nhìn cô ôn nhu như mắt mẹ, mặc một bộ áo blouse màu trắng, chân đi đôi giày da đen.

Nhìn qua không giống lang băm lắm nhưng hai nói nhân không thể tướng mạo, anh trai và Ricky cũng nói giống đực rất nguy hiểm (tất nhiên là trừ họ ra), phải tránh xa. Vậy nên, cô đề phòng + nghi ngờ hỏi:

"Chú là ai?"

"...." Mình già vậy sao?

"Anh rất già ?"

"Là!"

"..."

"Haiz, em gọi anh là anh đi. Anh mới 25 tuổi thôi!"

"Thì con mới 14 tuổi, nhỏ hơn chú tới 11 tuổi lận. Gọi là chú thì có sao đâu." Cô ngây thơ đáp lại làm anh cứng họng, không nói gì nhìn cô. Hồi lâu, cô nhịn không được nói:

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ